Dưới bầu trời nắng đẹp đầu mùa xuân, khoảng chừng 50 ngàn tín hữu đã tham dự buổi
kiệu lá và Thánh lễ Chúa nhựt Mùa Thương khó do đức thánh cha chủ toạ tại quảng trường
thánh Phêrô lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm qua. Thật khó tả được bầu khí của phụng vụ mở
đầu Tuần Thánh. Một bên là cảnh bi thảm của cuộc Tử nạn, được thuật lại trong bài
Thương khó đọc trong Thánh lễ; một bên là cảnh tưng bừng của cuộc rước kiệu tung hô
Đức Kitô là Đấng Mesia, Con vua Đavit. Xem ra bầu khí buồn thảm đã bị lấn át kể từ
khi đức thánh cha Gioan Phaolô II dành chúa nhựt Lễ Lá làm ngày đại hội giới trẻ.
Vì lý do gì? Một lý do có thể tìm thấy trong các bài tiền xướng phụng vụ Kiệu lá,
dựa theo tư tưởng của Tin mừng : “Các trẻ Do thái cầm nhành ô-liu đi đón Chúa và reo
vang ca tụng: Hoan hô Con Vua Đavit; chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Các bạn
trẻ trở thành nhân vật chính của buổi lễ. Đó là nguồn gốc của việc liên kết ngày
các bạn trẻ với Lễ Lá, được cử hành tại nhiều giáo phận, cách riêng là tại Rôma từ
thập niên 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, cách đây 25 năm, vào năm 1985, được Liên
hợp quốc dành làm Năm Các bạn trẻ, đức Gioan Phaolô II ấn định sẽ tổ chức đại hội
quốc tế bạn trẻ hàng năm ở cấp giáo phận và cách hai hoặc ba năm trên cấp hoàn cầu.
Dĩ nhiên, đây không phải là đại hội văn nghệ hoặc giải trí thể thao, nhưng là đại
hội của niềm tin. Thay vì lá cờ hoặc đuốc thiêng, biểu tượng chính của Đại Hội là
Thập giá của Đức Kitô. Các bạn trẻ được mời gọi hãy tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu
Kitô, Đấng đã mở cho chúng ta ơn gọi cao cả của con người.
Sứ điệp gửi cho
các bạn trẻ năm nay lấy lại khẩu hiệu của năm 1985: “Thưa Thầy tốt lành, con phải
làm gì để được hưởng gia tài là sự sống hằng hữu?” (Mc 10,17). Đức Bênêđictô XVI đã
chia sẻ với các bạn trẻ Rôma và Lazio trong buổi canh thức tối thứ năm tuần trước
tại quảnt trường thánh Phêrô. Hôm qua, trong bài giảng, đề tài được gợi hứng từ tư
tưởng chính của Tin mừng thánh Luca, trình bày tất cả cuộc đời Chúa Giêsu như một
cuộc hành trình đi lên Giêrusalem, và mời gọi các môn đệ cũng đi theo con đường đó.
Hành trình lên Giêrusalem có nghĩa là gì?
Đức Thánh Cha bình giảng như sau:
Bài Tin mừng đọc trong nghi thức làm phép lá cho chúng ta hai ý tưởng về việc đi lên
Giêrusalem. Thứ nhất, nó nói đến một cuộc đi lên, được hiểu về nghĩa địa lý. Cuộc
hành trình của Chúa Giêsu bắt đầu từ Giêricô, ở vị trí 250 thước dưới mặt biển, đi
lên Giêrusalem nẳm ở cao độ khoảng 740-780 thước ở trên mặt biển. Như vậy là lên cao
đến gần 1000 thước. Tuy nhiên, đó chỉ là tượng trưng cho một cuộc đi lên theo nghĩa
tinh thần, dành cho những ai muốn đi theo Chúa Giêsu, đó là vươn lên đến chiều cao
của ơn gọi làm người. Con người có thể lựa chọn một con đường dễ dãi, không vất vả.
Con người cũng có thể đi xuống tới chỗ bần tiện thô tục. Con người có thể đắm mình
vào vũng bùn lầy của dối trá và bất lương. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đi trước chúng
ta, và Người đi lên cao. Người dẫn dắt chúng ta đến điều cao cả, trong sạch, Người
đưa chúng ta đến làn khí lành mạnh, đến con đường của sự thật, đến lòng can đảm không
chịu lùi bước trước những lời đàm tiếu của người đời, đến đức nhẫn nhục biết chấp
nhận tha nhân. Người dẫn chúng ta đến thái độ sẵn sàng phục vụ những ai đau khổ, đến
đức trung thành đứng về phía bên kia kể cả lúc tình hình tỏ ra khó khăn. Người dẫn
chúng ta đến chỗ sắn sàng giúp đỡ tha nhân, đến lòng tốt không chùn bước trước sự
vô ơn. Đức Kitô dẫn chúng ta đến tình yêu, đến cùng Thiên Chúa.
Sau khi đã
suy nghĩ về tiếng “đi lên”, bài giảng tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa tiếng “Giêrusalem”.
Giêrusalem có thể hiểu về một thành phố thủ đô của nước Do thái. Hơn thế nữa, nó ám
chỉ đền thờ dâng kính Thiên Chúa duy nhất. Điều này muốn nói lên rằng chỉ có một Thiên
Chúa, là chủ tể của mọi loài thọ sinh, và mọi loài đều mang trong thâm tâm lòng khắc
khoải tìm kiếm Ngài. Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong lịch sử của một dân tộc được thành
hình từ ông Abraham. Đức Giêsu lên đền thờ Giêrusalem để tham dự lễ Vượt qua với
họ, nghĩa là lễ kỷ niệm cuộc giải phóng. Lễ Vượt qua được cử hành với việc sát tế
một con chiên, theo sách Xuất hành (12,5-6,14). Lần này, đức Giêsu lên Giêrusalem
cử hành lễ Vượt qua mới, hoàn tất các lễ Vượt qua trước đây. Đức Giêsu trở thành chính
Con chiên Vượt qua, bằng cái chết. Tuy nhiên, Người biết rằng cuộc đời của mình không
kết liễu với cái chết, nhưng còn đi xa hơn nữa. Vào lúc Người tắt thở trên thập giá,
bức trướng trong đền thờ bị xé đôi, biểu tượng cho việc giật sập bức tường ngăn cản
con người với Thiên Chúa. Đức Kitô đã khai trương một mối tương quan mới giữa Thiên
Chúa với nhân loại nơi cuộc phục sinh của mình. Người đã lên cùng Chúa Cha, và mời
gọi chúng ta hãy đi theo Người để lên cùng Chúa Cha.
Tóm lại, Chúa Kitô đã
mời chúng ta hãy đi lên, không những là vươn lên đến những đức tính cao quý của con
người, nhưng còn là vươn lên nơi cao của Thiên Chúa, đến cuộc hiệp thông với Thiên
Chúa, đến điểm “ở trong Thiên Chúa”. Trên hành trình này, Chúa Giêsu muốn chúng ta
cùng đi với Người, và đi cùng với đoàn môn đệ của Người là Hội thánh. Tất cả cần biết
nắm tay nhau để lên đường, dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa. Chúa cũng nhắc nhở chúng
ta rằng nếu muốn lên cao thì ta hãy biết ở khiêm tốn, cũng như biêt chấp nhận cuộc
rèn luyện của đau khổ và thập giá.
Vì là buổi cử hành của giáo hội Rôma, nên
ngôn ngữ của phần lớn các bài đọc và thánh ca bằng tiếng Ý. Tuy vậy, bài đọc thứ nhất
được đọc bằng tiếng Anh, bài đọc thứ hai bằng tiếng Tây ban nha, và 5 ý chỉ của lời
nguyện giáo dân (cầu cho đức thánh cha, cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, cho các
bạn trẻ, cho các dự tòng, cho những người già yếu bệnh tật) được xướng lên bằng tiếng
Pháp, Hindi, Bồ-đào-nha, Swahili, Đức.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ. Trước
khi xướng kinh Truyền tin, Đức Bênêđictô XVI đã gửi lời chào thăm các phái đoàn hành
hương bằng các tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây ban nha, Ba lan. Nhân ngày kỷ niệm việc Chúa
Giêsu lên Giêrusalem, ngài cũng bày tỏ mối quan tân đối với tình hình bất ổn tại thành
phố này, trung tâm tinh thần của ba tôn giáo lớn, và cầu mong cho những nhà hữu trách
tìm ra những giải pháp bảo đảm hoà bình cho thành thánh.