... Một thiếu niên Công Giáo Ý được hồng phúc rước lễ lần đầu. Trong ngày trọng đại
ấy, cậu hứa với Đức Chúa GIÊSU là sẽ không bao giờ lên giường ngủ với tội lỗi còn
đè nặng trên tâm hồn. Thế rồi xảy ra là vào một buổi tối kia đang lúc chuẩn bị vào
giường ngủ, cậu bỗng nhớ lại là trong ngày đã phạm một tội. Cậu cảm thấy vô cùng đau
đớn ăn năn. Thế nhưng bây giờ trời đã vào đêm và đang ở mùa đông, nghĩa là nhiệt độ
bên ngoài thật thấp, trời khá lạnh. Nhà xứ của Cha Sở lại ở cách xa đến mấy cây số.
Cậu thiếu niên tự nhủ: - Ráng đợi đến sáng mai rồi mình sẽ ra đi xưng tội thật
sớm. Bây giờ thì trễ rồi. Hơn nữa biết đâu lại là điều vô lễ bất kính khi đến quấy
rầy Cha Sở vào lúc trời đã khuya?
Nghĩ thế nên cậu thiếu niên quyết định lên
giường ngủ. Nào ngờ, lên giường nhưng giấc ngủ nhất định không chịu tới. Lời hứa cùng
Đức Chúa GIÊSU vào ngày Rước Lễ Lần Đầu như một chiếc đinh đóng chặt vào đầu. Cậu
thiếu niên bỗng lo sợ rằng, nếu thất hứa ngay từ những ngày đầu, biết đâu sau này
cùng với thời gian sẽ làm cho lương tâm trở nên chai lỳ. Tư tưởng này khiến cậu thiến
niên đâm ra hốt hoảng. Cậu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi giường, cẩn thận mặc áo rồi mau
mắn đi ngay đến nhà Cha Sở.
Cha Sở tốt lành rất đỗi ngạc nhiên trước sự xuất
hiện bất ngờ của cậu thiến niên vào lúc trời đã khuya. Nhưng Cha Sở thật hài lòng
trước lý do thúc đẩy cậu thiếu niên can đảm trung tín giữ lời dốc lòng. Sau khi ban
phép giải tội, Cha Sở nhắn nhủ cậu thiếu niên hãy luôn luôn trung tín thi hành lời
đã hứa cùng Đức Chúa GIÊSU vào ngày Rước Lễ Lần Đầu. Về phần cậu thiếu niên, cậu vui
vẻ ra về với tâm hồn tràn ngập niềm vui và an bình. Cậu nhanh nhẹn lên giường và ngủ
ngay lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau, vào giờ điểm tâm thường lệ, bà
mẹ không trông thấy đứa con trai xuất hiện. Lo lắng bà đến phòng con và gỏ cửa. Nhưng
không có tiếng trả lời. Rón rén mở cửa bước vào, bà mẹ thật ngạc nhiên trông thấy
con đang nằm trên giường với đôi tay đặt trước ngực và gương mặt trông thật dịu hiền
như đang ngủ giấc bình an. Khi đến gần thì bà mẹ mới thấy rằng con trai đã tắt thở!
Thật là một cái chết êm ái lành thánh đáng mong ước biết bao!
... Câu chuyện
thứ hai không kém phần dịu ngọt xảy ra giữa bà mẹ trẻ Công Giáo Ý và cậu con trai
khoảng 7,8 tuổi. Một hôm cậu bé ngước đôi mắt trong xanh hỏi Mẹ: - Mẹ ơi, hy sinh
là gì?
Bà mẹ âu yếm mỉm cười và lúng túng tìm ra câu giải thích, ngang tầm
hiểu biết của đứa con trai nhỏ. Bà ấp úng nói: - Hy sinh là ... hy sinh là ..
giống như khi, đáng lý con dùng hết số tiền Nội cho con, để phung phí mua những gì
con ưa thích, thì trái lại, con dùng số tiền đó - vì lòng yêu mến Đức Chúa GIÊSU và
Đức Mẹ MARIA - để cho một người nghèo không có bánh ăn và áo mặc.
Cậu bé tỏ
ra tư lự. Hôm sau, cậu bé nói với Mẹ: - Mẹ à, con muốn làm một hy sinh. Con sẽ
đem số tiền Nội cho con đến cho đứa bé nghèo và bị bệnh mà con thấy hôm trước.
Bà Mẹ thật hài lòng và đáp ngay: - Đúng rồi! Con thật ngoan! THIÊN CHÚA sẽ chúc
lành cho con!
Thế ròi vào bữa ăn trưa hôm đó, cậu bé để ra một bên phần bánh
ngọt của mình. Thấy thế bà mẹ ngạc nhiên hỏi: - Ủa, con no rồi sao?
Cậu
bé điềm nhiên trả lời: - Con muốn để dành phần bánh ngọt của con để biếu ông cụ
bị đói vì không đủ ăn.
Nhưng bà mẹ nói ngay: - Con cứ ăn phần bánh của
con, rồi Mẹ sẽ cho con phần khác để biếu ông cụ.
Nhưng cậu bé thưa với mẹ:
- Làm như thế lại là chuyện khác!
Ngạc nhiên bà mẹ hỏi tại sao thì cậu bé
vui vẻ giải thích: - Nếu con biếu ông cụ phần bánh không phải của con thì không
còn là chuyện con làm một hy sinh nữa!
... ”Này con, hãy lắng nghe và
đón nhận lời thầy dạy bảo, để năm tháng đời
con được thêm nhiều. Thầy dạy cho con biết lối khôn ngoan, dẫn con đi
trên đường ngay nẻo chính. Khi con đi, bước chân sẽ thênh thang,
con có chạy cũng không hề vấp ngã .. Này con, lời thầy nói, con chú tâm để
ý, lời thầy dạy, con hãy lắng tai nghe: đừng để mắt rời
xa lời thầy, nhưng hãy luôn gìn giữ ở tận đáy lòng con.
Vì lời thầy là sức sống cho ai tìm thấy, làm cho toàn thân được mạnh
khoẻ an lành. Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát
sinh. Miệng lọc lừa, con đẩy cho xa, môi thâm độc, con
xua cho khuất. Đôi mắt con, hãy nhìn ngay phía trước,
ánh mắt con, hướng thẳng trước mặt con. Đường
con đi, hãy san cho phẳng, ước chi mọi nẻo con bước
được an toàn. Đừng quanh bên phải, chớ quẹo bên trái, cố giữ
chân con khỏi điều xấu xa” (Sách Châm Ngôn 4,10-12/20-27).
(”La Mia Messa”, volume I, 29 Novembre 2009 - 31 Marzo 2010, Anno IV/C, Casa Mariana
Editrice, trang 506-507+581)