Hồi hạ tuần tháng 2 vừa qua Ủy ban trung ương đảng cộng sản Trung Quốc đã công
bố ”Bộ luật luân lý mới” cho các đảng viên nhắm bảo đảm sự trong sáng trong công việc
làm và ngăn ngừa nạn gian tham hối lộ.
Bộ luật luân lý mới gồm 52 điều khoản
khẳng định không thể chấp nhận được các cung cách hành xử tham ô của giới lãnh đạo
và giám đốc các hãng xưởng kinh doanh: bao gồm cả việc nhận tiền mặt hay dụng cụ tài
chánh như qùa cáp, và dùng ảnh hưởng của mình để thủ lợi cho vợ con hay các ”nhân
vật liên hệ” vì nể nang công ăn việc làm hay các vụ đầu tư kinh doanh của họ.
Ông Hà Quốc Cường (He Guoqiang) thành viên Ủy Ban chính trị đảng đã có nhiệm vụ trình
bầy ”Bộ luật luân lý mới” và nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo đảng phải ”phục vụ nhân
dân” và không được trộn lẫn tư lợi vào việc bán đất của chính quyền, xây cất hay phát
triển nhà ở, khai thác quặng mỏ, tái tổ chức cơ cấu kỹ nghệ trong các vụ mối lái.
Các đảng viên cũng được khuyến khích đừng tô vẽ các dinh thự của chính quyền hay mua
xe hơi sang trọng đắt tiền và dùng các dụng cụ tối tân như màn ảnh nói chuyện trực
tiếp.
Các ”điều răn mới” của đảng cộng sản Trung Quốc được biên soạn theo
công thức tiêu cực ”Đừng làm cái này, chớ làm cái kia”. Thực ra nó cũng chẳng mới
mẻ gì, mà chỉ là bản duyệt lại của một bộ luật tương tự đã được công bố hồi năm 1997,
nhưng lần này với nhiều phân tích chi tiết hơn. Điều này chứng minh cho thấy ”bệnh
gian tham hối lộ” trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản Trung Quốc cũng đã trở nên trầm
trọng hơn.
Thật thế, từ nhiều thập niên qua nạn gian tham hối lộ đã lan tràn
mạnh mẽ và sâu rộng trong mọi tầng lớp cán bộ đảng, từ trên xuống dưới từ dưới lên
trên, như một loại ung thư mãn tính. Nó ngoạm đi từng mảng ý thức hệ vô sản và để
lòi ra ngoài gân cốt ”tư bản đỏ cấu kết với tư bản đen” thi nhau khai thác bóc lột
và hút máu mủ của nhân dân.
Bệnh ”ung thư gian tham hối lộ” trong hàng ngũ
đảng viên trầm trọng đến độ chủ tịch Hồ Cẩm Đào coi nó là nguy cơ đe dọa sự sống còn
của đảng cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là lý do khiến cho các vụ đụng độ, đình công,
biểu tình phản đối xảy ra hằng ngày như cơm bữa đó đây tại Trung Quốc, vì nhân dân
căm phẫn uất hận, khi phải chứng kiến các giới chức lãnh đạo của họ và đảng viên cộng
sản ngày càng ”mập phì” nhờ thụt qũy chi phí công cộng, cướp bóc đất đai của dân cho
các dự án kinh doanh riêng tư của họ, lo lắng chuẩn bị và giúp đỡ con em của họ trở
thành các nhà điều hành kinh tế, nhận tiền hối lộ 15-25 % cho các vụ ký giao kèo làm
ăn, dùng ngân qũy quốc gia cho các vụ đầu tư vốn liếng riêng được chuyển ra nước ngoài
một cách bất hợp pháp.
Bộ luật luân lý mới của Nhà Nước cộng sản Trung Quốc
cũng tiết lộ rằng từ năm 1978 tới năm 2003 đã có khoảng 4.000 nhân viên thối nát của
chính quyền trốn ra nước ngoài với ít nhất là 50 tỷ mỹ kim. Theo các nhà phân tích
nạn gian tham hối lộ mãn tính của các quan chức chính trị và kinh doanh của đảng cộng
sản Trung Quốc hằng năm nuốt trửng 3% tổng sản lượng quốc gia.
Tình trạng
gian tham hối lộ trầm trọng này đã khiến cho trong qúa khứ chủ tịch Hồ Cầm Đào và
Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã báo động giới lãnh đạo đảng rằng nó là bãi chiến trường liên
quan tới sự sống còn của đảng cộng sản Trung Quốc. Cho tới cách đây hai năm Nhà Nước
Trung Quốc cũng đã thảo luận việc đưa ra ”nền dân chủ nội bộ” cho các chức vị đảng,
thế nào để ngăn ngừa quyền lực lớn mạnh của các đảng viên thối nát. Nhưng việc thảo
luận ngừng lại, và các vụ thăng quan tiến chức cuối cùng tất cả đều lọt vào tay con
cái của các vị lãnh đạo chóp bu của đảng.
Ủy ban trung ương đảng ca ngợi Bộ
luật luân lý mới là ”luật quan trọng của Đảng”. Nhưng theo các nhà phân tích và các
người bất đồng chính kiến với chế độ cộng sản Trung Quốc, vấn đề chính là ở đây: vì
những người có nhiệm vụ điều tra nạn gian tham hối lộ của Đảng lại là những kẻ tham
ô thối nát nhất. Như thế có đưa ra một trăm Bộ luật luân lý mới đi nữa cũng vẫn hoàn
toàn vô ích. Bằng chứng là các dữ kiện do Tòa Thượng Thẫm Bắc Kinh cung cấp. Năm 2006
đã có 33.000 vụ gian tham hối lộ nhưng đã chỉ có 1.600 quan chức Nhà Nước bị bắt giữ,
và hơn 80% các người bị bắt tù đã không bị trừng phạt. Vẫn theo các dữ kiện của Tòa
Thượng Thẩm Bắc Kinh mặc dù giới lãnh đạo bị cấm không được dính líu tới các lợi nhuận
khai thác mỏ than, nhưng năm 2006 đã có tới 95% quan chức Nhà Nước là đồng chủ nhân
của các mỏ than đá bị sập và họ lại được tha bổng. Và năm 2005 đã có 110.000 quan
chức nhà nước bị phạt, nhưng đa số chỉ bị phạt kỷ luật sơ sài cho có chuyện. Thành
ra nói cho cùng, kiểu chữa bệnh gian tham hối lộ của Nhà Nước cộng sản Trung Quốc
là kiểu bệnh nhân tự kê đơn thuốc cho chính mình. Và vì chứng ung thư này khiến cho
hàng ngũ lãnh đạo và các đảng viên ngày càng sung sướng béo mập nên phải kê đơn thế
nào để bệnh càng chữa lại càng nặng, nghĩa là không bao giờ khỏi.