Các môn đệ theo Đức Giêsu đã
từ bỏ mọi sự, lên đường với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thầy mình và tình yêu thương
quan phòng của Thiên Chúa. Để lớn lên trong niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng, các
ông đã có lần đi cùng Thầy mà bụng đói đến nỗi phải bứt bông lúa ăn, đã từng vất và
chèo chống con thuyền ngược gió trong đêm tối, đã trải qua kinh nghiệm hoang mang
lo sợ khi Thầy Giêsu đi vào cuộc thương khó. Đứng trước như nhu cầu thực tế thường
ngày, Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ rằng: “Đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn;
cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc; vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân
thể thì hơn áo mặc.” (Lc 12, 22-23)
Nghe những lời này chúng ta không khỏi
ngạc nhiên xen lẫn một chút do dự vì thực tế cuộc sống luôn gắn liền với những nhu
cầu thiết yếu nhất. Làm sao chúng ta “đừng lo lắng” như lời Đức Giêsu nói với các
môn đệ?
Có thể thấy rằng trong lời nói của mình, Đức Giêsu phân biệt hai khía
cạnh mạng sống và của ăn, và thân thể và áo mặc. Theo đó, mạng sống là điều quý giá
hơn của ăn, thân thể thì quan trọng hơn áo mặc. Mạng sống là quà tặng ân sủng của
Thiên Chúa như là điều thiêng liêng và nhiệm màu, thân thể con người được hiện diện
phản ánh dung mạo Thiên Chúa. Để mạng sống và thân thể được an toàn, chúng ta cần
đến của ăn và áo mặc, nhưng không vì thế mà ta quên đi giá trị cao quý của mạng sống
và thân thể. Vì vậy, Đức Giêsu muốn nhắc nhớ liệu ta đang lo lắng thái quá cho những
điều phụ mà quên đi giá trị thực chất của bản thân trước mặt Chúa chăng? Đức Giêsu
đưa ra bằng chứng về chim trời không gieo không gặt mà vẫn được nuôi sống, hay hoa
huệ ngoài đồng không kéo sợi dệt vải mà vẫn được mặc đẹp, những tạo vật chóng qua
nhưng được Thiên Chúa yêu thương tô điểm như thế, vậy đối với con người, Thiên Chúa
còn quan phòng và yêu thương nhiều hơn gấp bội. Hình ảnh chim trời và hoa huệ cho
chúng ta cái nhìn thật thanh thản và bình an trong tình yêu thương của Chúa. Nơi tạo
vật nhỏ bé mong manh ấy, chúng ta nhìn ra tình yêu lớn lao của Đấng Tạo Hoá dành cho
chúng.
Trong thực tế, chắn chắn chúng ta không khỏi lo lắng cho những nhu
cầu thường ngày. Hơn nữa, chăm lo cho mạng sống và thân thể cũng là lúc ta đang trân
trọng đúng mức qua tặng của Thiên Chúa là sự sống linh thiêng. Tuy vậy, chăm lo cho
những nhu cầu ngày càng tăng của bản thân nhiều khi đưa chúng ta vào thái cực lo lắng
quá mức cho riêng mình mà quên đi xung quanh chúng ta còn có nhiều người khác đang
cần trợ giúp. Lo lắng thái quá rốt cuộc kéo ta trở lại vào vị trí lệ thuộc nhu cầu
và mất dần vẻ thảnh thơi nhẹ nhàng của con cái Chúa. Khi đó chúng ta có nguy cơ không
nhìn ra ân huệ Thiên Chúa ban mà chỉ thu vén cho mình một thế giới riêng tư. Kinh
nghiệm cuộc sống cho ta thấy rằng không phải lúc nào ta cũng đạt được thái độ và tình
trạng quân bình theo lời dạy của Đức Giêsu. Tuy vậy, sống trong sự tin tưởng vào tình
yêu quan phòng của Chúa cho ta bình an và thanh thản nơi tâm hồn để không quá cậy
dựa hay bám víu vào tạo vật, giúp ta biết mở lòng mình ra đối với đồng loại và quảng
đại trao tặng cho tha nhân những ân sủng đã lãnh nhận.
Lạy Chúa, những
lúc con cảm thấy đói, xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn. Khi con khát,
xin gởi đến cho con một ai đó đang cần nước uống. Khi con lạnh lẽo, xin
gởi đến cho con một ai đó đang cần được sưởi. Khi con bị xúc phạm, xin
ban cho con một ai đó đang cần ủi an. Khi thập giá của con trở nên nặng nề, xin
ban cho con thập giá của một người khác để cùng chia sẻ. Khi con túng nghèo,
xin dẫn đến cho con một người thiếu thốn. Khi con không có thời giờ, xin
ban cho con ai đó để con giúp họ giây lát. Khi con nản chí, xin gởi đến cho
con một người cần khích lệ. Khi con chỉ biết nghĩ đến mình, xin xoay chuyển
tư tưởng con hướng đến tha nhân. (Trích trong PRIER)