Ở tuổi chập chững bước vào đời,
nhiều bạn trẻ thường hay băn khoăn lựa chọn cho mình một hướng đi, một con đường,
một đích đến. Nói cách khác, các bạn khởi sự hành trình tìm kiếm ơn gọi của bản thân
mình. Có thật nhiều lựa chọn mở ra trước mắt bạn trẻ, có nhiều nẻo đường hấp dẫn đang
đợi các bạn khám phá, nhưng trong thâm tâm các bạn đều ao ước bước chọn lựa cho mình
một hướng đi đem lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống. Không ít bạn trẻ đã khám phá
ra ơn gọi của mình, đó là bước đi theo Thầy Giêsu.
Nói đến ơn gọi và đi theo
Thầy Giêsu, thoạt tiên không ít bạn nghĩ rằng ơn gọi đó chỉ dành riêng cho những người
đặc biệt, những người theo Chúa trong bậc sống tu trì. Thực tế không hẵn như vậy,
theo Chúa là ơn gọi của tất cả mọi người dù trong bậc sống nào đi nữa. Điều làm nhiều
bạn trẻ e ngại khi nói về ơn gọi theo Chúa có lẽ là điều kiện Chúa Giêsu nói đến trong
Tin Mừng: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
(Mt 16, 24)
Từ bỏ luôn là một thách đố. Từ bỏ chính mình lại là điều gì đó
đụng chạm sâu xa đến chiều sâu của bản thân. “Từ bỏ chính mình và vác thập giá mình”
đôi khi gây hoang mang cho tâm hồn nhiều bạn trẻ. Đức Giêsu đã đưa ra một điều kiện
quá khó chăng? Vậy chúng ta cần phải hiểu thế nào lời dạy này của Đức Giêsu?
Đức
Giêsu đưa ra những lời dạy trên đây trong bối cảnh Ngài loan báo cuộc thương khó của
mình. Người môn đệ theo sát gót bước của Thầy Giêsu được mời gọi mặc lấy thân phận
tôi tớ như Ngài. Trở nên giống Thầy Giêsu là dám từ bỏ những nghiêng chiều, những
quyến luyến lệch lạc để sống cho những giá trị Tin Mừng. Từ bỏ làm chúng ta lo lắng
vì chúng ta thường có xu hướng thu vén cho mình càng nhiều càng tốt. Thậm chí, nhiều
khi chúng ta lệ thuộc và ao ước thái quá những sở hữu vật chất mà quên rằng cuộc sống
hạnh phúc còn được xây dựng bởi những giá trị tinh thần.
Đức Giêsu đánh giá
người khác không hệ ở những gì họ có nhưng bởi những gì họ là. Đối với Đức Giêsu,
những sở hữu cá nhân đôi khi làm cản trở người ta đến với Nước Thiên Chúa và cách
làm chủ bản thân và sở hữu của mình lại là lúc ta dám từ bỏ nó. Do vậy, sở hữu vật
chất không thực sự phản ánh giá trị bản thân và từ bỏ không phải lúc nào ta cũng chịu
thiệt thòi. Từ bỏ cũng là lúc ta đang vác thập giá của mình. Từ bỏ những hấp dẫn tạm
bợ là lúc ta gặt hái những giá trị vĩnh cửu. Từ bỏ những nghiêng chiều của bản thân
là lúc ta làm chủ những ước muốn và chiến thắng chính bản thân mình.
Bên dưới
cách nghịch lý “được – mất” trong lời dạy của Đức Giêsu là chân lý dẫn đưa người ta
đến tự do và thanh thản. “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống
mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” (Mt 16, 25) Có những điều ta khao khát
chiếm hữu để rồi nhận ra rằng ta đang là nô lệ và lệ thuộc cho những giá trị chóng
qua. Hay có khi ta chạy theo những giá trị tầm thường để rồi nhận ra rằng chúng chẳng
đem lại điều gì ích lợi cho bản thân mình. Những lúc ấy, tuy ta được những điều lợi
trước mắt nhưng lại đang đánh mất chính bản thân mình. Ngược lại, khi dám từ bỏ những
quyến luyến và sống cho những giá trị cao quý, ta đang tích trữ cho mình kho tàng
không mục nát và làm đẹp bản thân mình nhờ những giá trị vĩnh cửu.
Các bạn
thân mến,
Theo Chúa là ơn gọi của tất cả chúng ta và ước vọng của Đức Giêsu
là mỗi chúng ta trở nên con cái Cha Trên Trời ngang qua việc sống tròn đầy ơn gọi
ấy. “Từ bỏ mình và vác thập giá mình” không trở thành gánh nặng nhưng giúp ta tìm
được chính mình, trở nên người hơn bởi có thể làm chủ bản thân và trên hết, giúp ta
sống theo mẫu gương của Thầy Giêsu để trở nên giống Ngài mỗi ngày.
Đi theo
Đức Giêsu, sẽ có lúc ta nhận ra rằng mình được nhận lãnh nhiều hơn những gì đã từ
bỏ. Chúa luôn đợi chờ chúng ta mở lòng ra với Ngài. Ta dám từ bỏ một chút riêng tư
của mình, và chắc chắn Chúa sẽ đổ đầy những khao khát và ước vọng của ta với những
quà tặng và ân sủng lớn lao. Ước gì giữa những lựa chọn rất thường ngày của mỗi người,
chúng ta cũng có thể thân thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy, chúng con sẽ đến
với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6, 68)