Sau đây là chứng từ của Chị Luxia Santos (1907-2005), nữ tu dòng Kín Cát Minh, về
lòng đạo đức khác thường của chân phước tí hon Phanxicô Marto (1908-1919).
Trong cuốn Hồi Ký viết theo lệnh truyền của Đức Cha José Alves Correia da Silva (1872-1957),
Giám Mục giáo phận Leiria-Fatima, Chị Luxia Santos viết.
Trọng kính Đức Cha,
Em Phanxicô có những nét thật đặc biệt. Em luôn luôn tươi cười, dễ thương, nhường
nhịn và chơi đùa với hết mọi trẻ không phân biệt chọn lựa riêng trẻ nào. Thỉnh thoảng,
em chỉ rút lui khỏi nhóm khi có điều gì mà em cho là không tốt. Nếu các trẻ hỏi tại
sao bỏ đi thì em trả lời: - Bởi vì các bạn không dễ thương! hoặc: - Bởi
vì mình không muốn chơi nữa!
Trong thời gian Phanxicô bị bệnh, các trẻ ra
vào phòng em cách tự do. Đôi khi các trẻ đứng bên ngoài và nói chuyện qua cửa sổ với
em, hỏi thăm em có khoẻ hơn không, vv.. Nếu có ai hỏi em có muốn vài trẻ ở lại chơi
cho có bạn không thì em trả lời không. Em chỉ thích ở một mình. Thỉnh thoảng em nói
với con: - Em chỉ thích chị và Giaxinta ở lại đây thôi!
Trước mặt người
lớn đến thăm em thường giữ thinh lặng và trả lời vắn tắt những câu khách hỏi. Những
người đến thăm em - trong xóm hoặc từ nơi khác - thường ngồi cạnh giường em, đôi khi
lâu thật lâu. Họ nói: - Tôi không rõ Phanxicô có cái gì đặc biệt. Nhưng tôi cảm
thấy thật thoải mái khi ở gần em.
Một ngày, sau khi ở lại phòng Phanxicô một
lúc, mấy người hàng xóm nói với mẹ con và cô con rằng: - Có một bí nhiệm mà chúng
tôi không hiểu: hai trẻ này cũng giống các trẻ khác. Các em thường không nói năng
gì hết nhưng ở gần các em, người ta cảm thấy cái gì đó không giống các trẻ khác.
Dì Romana, láng giềng của cô con, một hôm nói với cô: - Điều cảm thấy khi bước
vào phòng Phanxicô giống như điều người ta cảm nhận khi bước chân vào nhà thờ.
Điều đáng nói là Dì Romana không tin tí nào về các cuộc Đức Mẹ MARIA hiện ra tại Fatima.
Trong nhóm của Dì Romana còn có ba bà khác.
Thật ra không có gì đáng ngạc
nhiên khi các bà cảm nghiệm tâm tình trên đây, bởi vì, các bà thường gặp thấy nơi
người khác sự bám víu vào vật chất nơi cuộc đời chóng qua và mỏng dòn này. Chỉ nguyên
sự kiện trông thấy Phanxicô và Giaxinta khiến họ quy hướng tư tưởng - về Người Mẹ
trên Trời, Người Mẹ mà hai em có liên hệ chặt chẽ - về quê hương vĩnh cửu nơi mà hai
em hằng hân hoan sẵn sàng ra đi - về THIÊN CHÚA, Đấng mà hai em không ngừng tuyên
bố là yêu mến Ngài hơn cả cha mẹ ruột và sau cùng - về cả hỏa ngục, nơi mà hai em
nói là họ sẽ rơi vào đó nếu họ cứ tiếp tục phạm tội mất lòng Chúa.
Về phương
diện tự nhiên thì hai em Phanxicô Marto (1908-1919) và Giaxinta Marto (1910-1920)
theo lời người ta nói - cũng giống các trẻ khác. Nhưng, nếu những người này thường
nhìn cuộc sống dưới nhãn quan vật chất, biết nâng cao tinh thần lên một chút thì họ
sẽ thấy nơi hai em có cái gì đó khác biệt với các trẻ cùng lứa tuổi.
Viết
tới đây con nhớ đến câu chuyện liên quan đến Phanxicô và con xin ghi lại. Một hôm,
có một bà ở Casa Velha tên là Mariana vào phòng thăm Phanxicô. Bà đang âu sầu vì chuyện
chồng bà dọa đuổi một đứa con ra khỏi nhà. Bà xin Phanxicô cầu cho hai cha con làm
hòa với nhau. Phanxicô trả lời: - Bác an tâm! Cháu sắp về Trời và khi nào
lên Trời rồi cháu sẽ xin Đức Mẹ MARIA ban
ơn này cho bác.
Con không nhớ rõ câu chuyện xảy ra bao nhiêu ngày
trước khi Phanxicô qua đời. Nhưng con nhớ là ngay buổi chiều ngày Phanxicô qua đời,
đứa con trai xin thân phụ tha lỗi lần cuối - điều mà người cha luôn từ chối vì đứa
con không chịu thi hành các điều kiện ông đặt ra. Nhưng chiều hôm ấy, đứa con trai
cúi đầu chấp nhận mọi điều kiện do thân phụ đặt ra và nhờ thế bình an tái lập trong
gia đình.
... ”Chúng ta biết rằng phàm ai đã được
THIÊN CHÚA sinh ra, thì không phạm tội; nhưng có Đấng THIÊN CHÚA
đã sinh ra giữ gìn người ấy, và Ác Thần không đụng
đến người ấy được. Chúng ta biết rằng chúng ta
thuộc về THIÊN CHÚA, còn tất cả thế gian đều nằm dưới
ách thống trị của Ác thần. Chúng ta biết rằng Con THIÊN CHÚA đã đến
và ban cho chúng ta trí khôn để biết THIÊN CHÚA thật. Chúng ta ở trong THIÊN
CHÚA thật, ở trong Con của Người là Đức Chúa GIÊSU
KITÔ. Đức GIÊSU KITÔ là THIÊN CHÚA thật và là sự sống đời
đời. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các
tà thần!” (Thư 1 của thánh Gioan 5,18-21).