Có lẽ đối với nhiều người, lễ Chúa Giêsu lãnh phép
rửa chấm dứt muà Giáng sinh bởi vì từ nay Người đã trưởng
thành và bắt đầu lên đường hoạt động, chứ
không còn nằm trong hang đá nữa. Sụ thực không phải như vậy:
lễ Chúa lãnh phép rửa là một thành phần của lễ Giang sinh, nếu chưa dám nói
là cao điểm. Các nhà sử học ghi nhận hai truyền thống phụng vụ trong việc cử
hành lễ Giáng sinh: truyền thống Rôma và truyền thống Đông phương. Bên Rôma,
người ta mừng biến cố Chúa ra đời tại Belem, với những chi tiết
đi kèm, tựa như các hiền sĩ đến thờ lạy.
Bên Đông phương người ta chú ý đến ý nghĩa thần học nhiều
hơn. Lễ Giáng sinh được coi như là “hiển linh”,
nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra: ngài đã tỏ mình ra qua ngôi sao chỉ
đường cho dân ngoại nhận biết đường cứu rỗi; Thiên Chúa còn tỏ
mình ra nơi Đức Giêsu tại sông Hòa giang, như một
người tôi tớ và là Con Chúa; đồng thời đó cũng
là lúc tỏ lộ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi: Chúa Cha qua tiếng nói, Chúa Con
nơi đức Giêsu, Chúa Thánh Thần qua hình chim bồ câu. Như vậy,
việc Chúa Giêsu lãnh phép rửa tại sông Giorđanô làm thành một tổng hợp
của mầu nhiệm Hiển linh, tuy dù xét về thời gian thì diễn ra 30 năm sau việc
giáng sinh. Từ nhiều năm qua, vào lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa
Đức Thánh Cha ban bí tích rửa tội cho các nhi đồng, còn trong
đêm Vọng Phục sinh thì ban ba bí tích khai tâm cho người
lớn. Tuy cùng là một bí tích rửa tội, nhưng mỗi mùa phụng vụ nêu bật
một khía cạnh thần học của nó. Vào lễ Phục sinh, bí tích rửa tội được
giải thích như là sự thông dự vào cái chết và sống lại của Đức
Kitô: điều này trở nên rõ rệt khi mà vào thời xưa, các dự tòng
lãnh bí tích bằng việc dìm mình trong giếng. Còn vào dịp lễ Giáng sinh, một
nét được nêu bật trong bí tích rửa tội là ơn được trở
thành con cái Chúa. Đó là chân lý mà các giáo phụ thường nhắc
tới mỗi khi bàn về mục tiêu của mầu nhiệm Nhập thể, tức là “Con Thiên Chúa trở
nên con người, để con người trở nên ConThiên
Chúa”. Điều này được Đức Bênêđictô XVI giải
thích trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin,
lặp lai những điểm chính của bài giảng trong Thánh Lễ cử hành vào lúc
10 giờ sáng khi ban bí tích cho 14 em nhi đồng. Sau đây là
nguyên văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến
Sáng nay trong
thánh lễ cử hành tại nguyện đường Sistina, tôi đã ban bí tích Thánh tẩy cho vài nhi
đồng. Tập tục này gắn liền với lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa, kết thúc mùa Giáng sinh.
Bí tích rửa tội diễn tả rất chính xác ý nghĩa của các lễ mùa Giáng sinh, trong đó
đề tài nổi bật là nhờ Con Một Thiên Chúa đến giữa loài người mà chúng ta trở nên
con cái Chúa. Con Thiên Chúa trở nên người để cho con người trở nên con Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã sinh ra để cho chúng ta được tái sinh. Những tư tưởng này được nhắc
đi nhắc lại trong các bản văn phụng vụ mùa Giáng sinh, và trở nên một chủ đề rất phấn
khởi cho việc suy tư và hy vọng. Chúng ta hãy nhớ đến điều mà thánh Phaolô đã viết
cho các tín hữu Galat: “Thiên Chúa đã sai Con của mình, sinh bởi một phụ nữ, sinh
ra dưới Lề luật, để cứu chuộc những kẻ sống dưới Lề Luật, ngõ hầu họ được nhận làm
nghĩa tử của Chúa” (Gl 4,4-5), hoặc như thánh Gioan viết trong Tự ngôn: “Những ai
đón nhận Người, thì Người ban quyền được trở nên con cái Chúa” (Ga 1,12). Mầu nhiệm
tuyệt vời ấy – sự sinh lại – việc tái sinh của con người “từ trên cao”, từ Thiên Chúa
(xc Ga 3,1-8)- được thực hiện và được tóm lại trong dấu chỉ của bí tích rửa tội.
Nhờ
bí tích này con người thực sự trở nên con cái của Chúa. Từ đó, mục tiêu của cuộc đời
hệ tại chỗ đạt được cách tự do và ý thức điều mà ngay từ đầu đã được coi là cứu cánh
của con người. Nguyên tắc cơ bản của việc giáo dục con người được cứu rỗi nhờ ân sủng
là: “bạn hãy trở nên giống với căn cước của mình”. Nguyên tắc này có nhiều điểm tương
tự như sự tăng trưởng tự nhiên, nơi mà mối tương quan giữa cha mẹ và con cái phải
trải qua nhiều lúc cách ly và khủng hoảng, từ chỗ lệ thuộc hoàn toàn đến chỗ ý thức
mình là con cái, đến chỗ nhận biết hồng ân của sự sống mà mình đã lãnh, và đến chô
trưởng thành và có khả năng trao ban sự sống. Người tín hữu được sinh vào đời sống
mới nhờ bí tích thánh tẩy cũng bắt đầu con đường tăng trưởng trong đức tin đưa đến
chỗ kêu cầu Thiên Chúa một cách ý thức rằng “Cha ơi”, bày tò lòng biết ơn với Chúa
và sống niềm vui vì được làm con cái Chúa.
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, nảy sinh
ra một khuôn mẫu của xã hội, khuôn mẫu huynh đệ. Tình huynh đệ không thể nào được
thiết lập bằng một ý thức hệ, lại càng không thể áp đặt bằng một nghị quyết của một
quyền lực. Người ta nhìn nhận nhau làm anh em nhờ việc ý thức khiêm tốn nhưng sâu
đậm rằng tất cả đều là con cái của một Cha trên trời. Nhò ơn Chúa Thánh Thần được
lãnh nhận trong bí tích rửa tội, các Kitô hữu chúng ta nhận được như một món quà
và một quyết tâm sống như con cái Chúa và như anh chị em với nhau, để trở thành như
là “men” của một nhân loại mới, liên đới và đượm bình an và hy vọng. Điều này được
thể hiện nhờ vào ý thức rằng ngoài một Cha chung trên trời, chúng ta có một bà mẹ
là Hội thánh, mà đức Maria là một nhân vật tiêu biểu. Chúng ta hãy ký thác cho Mẹ
các hài nhi vừa mới được rửa tội cùng với gia đình của các bé, và chúng ta xin cho
tất cả mọi người được niềm vui vì được tái snh mỗi ngfy “từ trời cao”, từ tình thương
Thiên Chúa biến chúng ta thành anh chị em với nhau. . Sau khi ban phép lành
Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm đối với hai vụ baọ động xảy ra trong
tuần qua tại Ý và Trung đông. Một bên là những cuộc xô xát giữa những người tị nạn
và các lực lượng an ninh; bên kia là các tín đồ Kitô hữu bị hành hung. Về các người
tị nạn, đức Bênêđictô XVI lưu ý rằng tuy họ khác màu da văn hóa, nhưng là một con
người, với những quyền lợi và nghĩa vụ cần được tôn trọng. Vì thế không được phép
khai thác bóc lột họ, lại càng không thể sử dụng vũ lực để giải quyết những cuộc tranh
chấp. Cần phải nhận ra nơi họ khuôn mặt của con người giống như chúng ta, được Thiên
Chúa yêu thương. Cũng cần phải nói tương tự như vậy đối với những công dân khác tín
ngưỡng sống trên cùng một lãnh thổ quốc gia. Thật là buồn khi các Kitô hữu bị tấn
công vào ngày lễ long trọng nhất của họ. Không ai được phép nhân danh Thiên Chúa để
sử dụng baọ lực tàn sát đồng loại,. Chắc chắn Thiên Chúa không được tôn trọng khi
mà phẩm giá và tự do của con người bị xúc phạm