AGATA CHIÊU VÀ LUXIA MỸ, TRINH NỮ TỬ VÌ ĐẠO BÊN TRUNG QUỐC
... Cô Agata Lâm Chiêu chào đời năm 1817 tại huyện Thanh Long, tỉnh Quí Châu,
Trung Quốc. Thân phụ Cô từng bị giam cầm trong 3 năm trời vì tội theo Đạo Công Giáo.
Nhận thấy đức hạnh hiếm có của Cô, các Cha Thừa Sai xin Cô đi đến một cứ điểm truyền
giáo xa xôi ở miền quê để vừa dạy chữ vừa dạy giáo lý cho các thiếu nữ trong vùng.
Agata Lâm Chiêu vui vẻ nhận lời. Cô khiêm tốn nói: - Các Linh Mục Thừa Sai bỏ
quê hương đến đây rao giảng Tin Mừng cho dân tộc tôi. Chẳng lẽ tôi là người tội lỗi
lại dám từ chối chịu đau khổ vì danh THIÊN CHÚA và giúp đỡ các ngài trong công cuộc
rao truyền ơn cứu độ, cứu giúp các linh hồn sao?
Năm 1858, vào thời kỳ đạo
Công Giáo bị bách hại tại Trung Quốc, Agata Lâm Chiêu bị bắt cùng với hai nam tín
hữu Công Giáo. Bị điệu ra trước tòa, quan hỏi: - Lâm Chiêu là tên của cha mẹ ruột
hay là tên bên họ nhà chồng?
Agata Lâm Chiêu đáp: - Đó là tên cha mẹ ruột,
vì tôi không có chồng.
Quan hỏi: - Tại sao Cô được miễn lập gia đình?
Cô Lâm Chiêu đáp: - Tôi là thiếu nữ nghèo và bình dân nên tôi giữ mình trinh khiết.
Quan la lớn: - Cái gì là ”giữ mình trinh khiết”? Ai cũng phải lập gia đình! Cô
không
lập gia đình tức là Cô phá vỡ một trong 5 liên hệ: vua-tôi / cha-con
/ vợ-chồng / anh-em / bạn-bè. Ai gởi Cô đến đó và đến để làm gì?
Agata Lâm
Chiêu đáp: - Tôi đến để dạy học.
Quan lại hỏi: - Cô dạy gì? Có phải
Cô dạy rằng: mọi người đều là bụi đất hết phải không?
Cô Lâm Chiêu trả lời:
- Tôi dạy các thiếu nữ học biết ngôn từ, lễ độ, hầu kiếm được người chồng đàng hoàng
và biết ăn nói với gia đình nhà chồng. Tôi cũng dạy các thiếu nữ biết vâng phục và
kính trọng người khác theo đúng địa vị của mỗi người.
Quan nói: - Với
tư cách là quan lớn, tôi truyền cho Cô phải bỏ Đạo xấu xa kia đi.
Cô Lâm Chiêu
mạnh mẽ thưa: - Làm sao tôi bỏ Đạo được. Đây là Đạo của tổ tiên ông bà truyền
lại. Tôi là thiếu nữ nghèo, bình dân và là một trinh nữ. Tôi thờ lạy Thần Linh Tối
Thượng và là Chủ Tể muôn loài. Tôi không thể bỏ Đạo tôi theo được!
Quan lại
nói: - Thật là dại dột, không chịu nghe lời quan lớn. Vì thế tôi truyền lệnh xử
tử Cô. Cô có hiểu rõ điều tôi nói không?
Nói rồi, quan lấy bút viết: -
Phụ nữ tên Lâm Chiêu, vì rao giảng và tuân giữ Đạo Chúa, nên bị tử hình.
Tên
lý hình tiến lại gần Cô Agata Lâm Chiêu. Anh ta định lột áo, nhưng Cô Lâm Chiêu giữ
chặt áo và nói: - Tôi thà bị đánh ngàn cú, còn hơn bị lột áo!
Tên lý hình
đành để Cô yên và tuốt gươm chặt đứt đầu Cô. Hôm ấy là ngày 28-1-1858 và Cô Agatha
Lâm Chiêu hưởng dương 41 tuổi.
... Trinh nữ Trung Hoa thứ hai là Cô Luxia
Dị Trinh Mỹ. Cô chào đời năm 1813 tại Miên Dương tỉnh Tứ Xuyên, trong một gia
đình Công Giáo và là con út. Ngay từ năm 12 tuổi, Cô đã khấn hứa giữ mình đồng trinh.
Lớn lên, Cô làm giáo viên trường làng vừa là giáo lý viên ở Miên Dương, rồi sau đó
theo hiền huynh là bác sĩ và Mẹ tới sống ở Trùng Khánh. Vài năm sau, gia đình Cô lại
dọn về Quí Dương, và tại đây, Cô cũng nhiệt thành thi hành các công tác truyền giáo.
Năm 1862, Cô Dị Trinh Mỹ cùng với Linh Mục Thừa Sai Jean Pierre Néel (1832-1862) mở
một cứ điểm truyền giáo ở Gia Sơn Long. Nhưng chỉ ít lâu sau, ngày 18-2 năm đó, có
cuộc bách hại Đạo Công Giáo do quan trấn tỉnh Quí Châu phát động, Cô Luxia Mỹ bị bắt
và bị điệu ra trước tòa.
Quan bảo Cô hãy chối Đạo và lập gia đình. Luxia Trinh
Mỹ trả lời:
- Tôi không chối Đạo. Tôi không bao giờ từ bỏ danh xưng tín hữu
Công Giáo. Tôi cũng không lấy chồng. Tôi đã quá 40 tuổi. Cho đến hôm nay, tôi hằng
trung tín với THIÊN CHÚA. Tôi muốn mãi mãi là trinh nữ của Ngài. Tôi đã nói với quan
rồi. Bây giờ tôi xin nói lại lần nữa rằng: tôi không lấy chồng cũng không chối Đạo!
Thấy không dụ dỗ nổi Cô Luxia Trinh Mỹ, quan nghĩ ra kế gọi một Bà Mai đến. Theo thói
tục Trung Hoa, các Bà Mai vừa có nhiệm vụ ”mai mối” cho các đám cưới, vừa mua các
cô gái rồi bán lại cho ai muốn cưới làm vợ.
Bà Mai quan chọn đến dụ dỗ Cô
Trinh Mỹ rất may là người chính trực, nhưng dĩ nhiên không phải người Công Giáo..
Bà không đá động gì đến chuyện cưới hỏi, chồng con, chỉ khuyên Cô chối Đạo. Nghe vậy,
Cô Luxia Dị Trinh Mỹ thở dài đáp: - Không lẽ bà lặn lội từ xa đến đây để chỉ khuyên
tôi mấy lời này sao? Bà biết không, người Công Giáo chúng tôi không thay lòng đổi
dạ nhanh chóng như vậy đâu! Chúng tôi trung thành với Đức Tin cho đến cùng. Tôi thà
chết chứ không xa lìa THIÊN CHÚA của tôi.
Sáng ngày 18-2-1862, Cô Luxia Mỹ
lại bị điệu ra trước tòa. Quan hỏi: - Suốt đêm qua Cô suy nghĩ kỹ chưa? Cô quyết
định như thế nào?
Cô Luxia Mỹ đáp: - Tôi là nữ tỳ THIÊN CHÚA. Tôi chỉ
bước một bước nữa là vào Thiên Đàng. Không lẽ tôi ngu dại bước lùi lại và chối bỏ
Đức Tin Công Giáo sao?
Xấu hổ trước lời lẽ cứng rắn của một phụ nữ Công Giáo,
quan tức giận thóa mạ: - Mày là vợ của Linh Mục!
Ghê tởm trước lời thóa
mạ, Cô Trinh Mỹ nói như thét lớn: - Tôi không phải vợ Linh Mục. Linh Mục cũng
như tôi, chúng tôi thề hứa giữ mình trinh khiết trọn đời.
Càng nổi giận hơn,
quan ra lệnh: - Lính đâu, cởi hết áo quần Cô này ra!
Cô Luxia Mỹ vừa giữ
chặt áo vừa nói với quan: - Quan cũng như tôi, chúng ta đều có một hiền mẫu. Để
kính trọng hương hồn mẹ quan, xin quan đừng nỡ làm sỉ nhục tôi!
Động lòng
trước lời van xin, quan ra lệnh để nguyên áo quần của Cô, nhưng truyền lính chém đầu
Cô. Sau ba lát gươm, đầu Cô trinh nữ Luxia Dị Trinh Mỹ rơi xuống, hồn bay thẳng lên
chốn trời cao, nơi Cô hằng ước nguyện tưởng nhớ.
... ”Có THIÊN CHÚA
bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến
như chính Con Một, THIÊN CHÚA cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp
vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con
đó, lẽ nào THIÊN CHÚA lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? .. Ai có thể
tách chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ? Phải
chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ,
gươm giáo? .. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ
Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc
rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực,
hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm
hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta
ra khỏi Tình Yêu của THIÊN CHÚA thể hiện nơi Đức GIÊSU KITÔ, Chúa
chúng ta” (Thư gởi tín hữu Roma 8,31-39). (Adrien Launay, ”Les
35 Vénérables Serviteurs de Dieu”, Paris 1907, trang 418+342)