Chúa nhật 9-10-1994, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II (1978-2005) cử hành Thánh Lễ cho hơn 150 ngàn người thuộc các gia đình từ 103 nước
trên thế giới tụ tập về Roma trong khung cảnh Năm quốc tế gia đình do Liên Hiệp Quốc
đề xướng.
Trước Thánh Lễ, ông bà Pino và Daniela Pasolini, cặp vợ chồng
Ý, đã nói lên chứng tá tình yêu đối với những người trẻ kém may mắn.
Ông
Pino. Daniela và tôi, chúng tôi lập gia đình từ 23 năm. Từ năm 1975, chúng tôi
sống kinh nghiệm đặc thù của một ”gia đình mở rộng cửa”, hay nói đúng hơn là một ”viện
gia đình”. Đứa con trai đầu lòng Francesco của chúng tôi, 21 tuổi. Đứa thứ hai Paolo
20 tuổi. Trước khi đứa con thứ ba, bé gái Chiara chào đời, THIÊN CHÚA đã dành cho
chúng tôi một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tôi làm y tá trong một viện dành cho những người
tàn tật thể xác. Những người tàn tật này thường mong muốn cho tôi - ngoài những giờ
làm việc - ở lại thêm với họ càng lâu giờ càng tốt. Họ thường hỏi tôi: - Sao
chú không mang cháu về nhà? Sao chú không tiếp nhận cháu vào gia đình
của chú? Tại sao cháu không bao giờ còn có được một gia đình?
Những câu hỏi ngây thơ lẩn quẩn trong đầu tôi và tôi đem ra chia sẻ với Daniela hiền
thê tôi. Chúng tôi thật sự xúc động. Chúng tôi không thể giả điếc làm ngơ trước khát
vọng chính đáng ”có được một mái ấm gia đình” của những người tàn tật kém may mắn.
Thế nên, lần lượt, bắt đầu là Vincenzo, rồi tới Franco, Renato, Venerando, Giovanni,
Pasqualino đến sống tại nhà chúng tôi khiến chúng tôi trở thành một gia đình đông
con.
Bà Daniela. Chúng tôi hết lòng ghi ơn THIÊN CHÚA đã thúc đẩy tâm
lòng chúng tôi mở rộng gia đình để chia sẻ và tiếp nhận người khác, bắt đầu từ người
bé mọn nhất, những người con của Chúa và là những người anh chị em chúng tôi, những
người vô danh tiểu tốt ở thế gian này.
Những người tàn tật này - thường thì
không ai muốn kết bạn làm quen nhưng lại chiếm chỗ quan trọng trong con tim THIÊN
CHÚA - đã hỏi xin phần tốt đẹp nhất trong chúng tôi. Khi đến sống trong gia đình chúng
tôi, những người anh chị em tàn tật đã cho chúng tôi cơ hội giáo dục con cái biết
mở rộng cửa tiếp nhận tha nhân và tiếp nhận thế giới bên ngoài. Hiện tại trong nhà
chúng tôi có tất cả là 17 người đến từ nhiều nơi khác nhau.
Nếp sống gia đình
chúng tôi thật thô sơ và cũng thật bấp bênh. Bấp bênh vì đó là lẽ thường của những
người không tự bảo đảm gì cho mình và cho người khác. Tuy nhiên, chính vì thế mà chúng
tôi có thể làm chứng về Tình Yêu bao la của THIÊN CHÚA, CHA Nhân Từ không bao giờ
bỏ rơi con cái bé nhỏ của Ngài. Những lúc gia đình chúng tôi lâm cảnh túng thiếu,
bao giờ cũng có những người giàu có, những bạn bè quảng đại, bất ngờ xuất hiện, đóng
góp tiền của hay ra tay giúp đỡ chúng tôi ... Thật bất ngờ, thật đúng lúc và thật
cảm động. Đó là những sự giúp đỡ mà không bao giờ chúng tôi có thể ngờ trước hay nghĩ
tới. Nhiều khi những sự giúp đỡ đến vào phút chót, ứng nghiệm lời Đức Chúa GIÊSU hứa:
- Trước hết hãy tìm kiếm Nước THIÊN CHÚA và đức
công chính của Ngài, còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ thêm cho, Matthêu 6,33.
Dần dần, qua nhiều biến cố khác nhau, THIÊN CHÚA dạy chúng tôi biết ”Thưa Vâng” trước
lời mời gọi của Ngài, nghĩa là biết biến gia đình thành nơi băng bó những vết thương
tâm hồn, nhờ những cảm tình trìu mến trao đổi cho nhau. Cùng với vợ chồng tôi, các
con cái của chúng tôi cũng biết đón nhận các anh chị em khác, như những người con
của cùng một CHA trên Trời.
Từ đó, gia đình bé nhỏ của chúng tôi trở thành
một gia đình rộng lớn. Gia đình không còn mang một nghĩa hạn hẹp, một khung cảnh riêng
tư, nhưng trở thành một môi trường chung, phục vụ Giáo Hội và xã hội. Đây là phương
thế thực tiễn để trao ban mái ấm cho những ai không được may mắn có một mái ấm gia
đình.
Đây là kinh nghiệm mà từ 20 năm qua Đức Chúa GIÊSU đã cùng chúng tôi
tiến bước. Chính Ngài đã giúp chúng tôi trao trả lại cho những người bé nhỏ - những
kẻ Ngài yêu thương cách riêng - phẩm giá cao cả của những người được gọi là con THIÊN
CHÚA.
... ”Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, Ánh Sáng đến thế gian
và chiếu soi cho mọi người. Người ở giữa thế gian, và
thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không
nhận biết Người. Người đã đến
nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những
ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người
cho họ quyền trở nên con THIÊN CHÚA. Họ được sinh ra, không phải do
khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước
muốn của người đàn ông, nhưng do bởi THIÊN CHÚA. Ngôi
Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa
chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà THIÊN CHÚA CHA ban cho Người, là Con Một đầy
tràn ân sủng và sự thật” (Gioan 1,9-14).
(”Incontro del Santo Padre
con le Famiglie” 9-10-1994)