Chúng ta đang ở trong tuần lễ cuối cùng của mùa Vọng, là
thời gian chuẩn bị đón mừng Chúa đến. Trong thời gian chờ đợi này, chúng ta thường
nghe nhiều lời mời gọi chuẩn bị tâm hồn cho Chúa ngự đến. Nhịp sống phụng vụ hàng
năm vẫn kêu mời người tín hữu sám hối và canh tân đời sống như là điều thiết yếu của
việc chuẩn bị tâm hồn. Có lẽ chúng ta đã nghe nhiều về đề tài sám hối hay đọc nhiều
kinh nghiệm sống động từ những hối nhân và chắc chắn chúng ta đã rút ra được ít nhiều
ích lợi thiêng liêng cho bản thân. Dù sao đi nữa, sám hối và canh tân đời sống không
có một khuôn mẫu chung. Đó là hành trình rất riêng của mỗi người và chỉ có người ấy
hiểu và bước đi trên con đường của mình.
Tuy vậy, sám hối không dừng lại ở
lời kêu gọi bên ngoài. Sám hối khởi đi từ tiếng gọi phía bên trong. Lời gọi ấy vang
vọng theo cách rất riêng mà Thiên Chúa ngỏ với từng người. Đức Giêsu từng nói: “Chẳng
ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai phái tôi, không lôi kéo người ấy.”
(Ga 6,44a) Do vậy, sám hối không hoàn toàn là nỗ lực cá nhân nhưng là ân sủng Thiên
Chúa tặng ban. Hành trình sám hối là hành trình của ân sủng, nơi đó con người khám
phá ra bản thân mình trong tương quan với Thiên Chúa, tha nhân và tạo vật để từ đó
sống sung mãn ơn gọi làm con cái Chúa và anh chị em của nhau.
Sám hối trước
tiên là nhận ra bản thân mình. Nhiều khi ta vẫn tự nhủ rằng chẳng ai biết rõ về tôi
hơn bản thân tôi. Dù vậy, vẫn còn đó những khoảng tối ẩn khuất ta chưa chắc đã tỏ
tường. Hơn thế nữa, có những điều ta khẳng định rất chắc chắn lại là điều ta chưa
hề sở đắc. Để nhận ra bản thân đôi khi cần một tấm gương để soi. Đêm trước cuộc thương
khó, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy.
Vì có lời chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác.”(Mt 26, 31)
Ông Phêrô liền thưa: “Dầu có tất cả vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng
bao giờ vấp ngã.” (33) Ông Phêrô nói lên xác tín và lòng yêu mến đối với Thầy mình,
chẳng ai nghi ngờ ông về điều này. Chỉ có điều ông nghĩ rằng mình có thể làm được,
ông dựa vào khả năng của riêng mình.
Sau khi Chúa Giêsu phục sinh và hỏi ông
đến ba lần rằng: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em
này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con thương mến Thầy.”
(Ga 21, 15.17) Trước kia, ông Phêrô tuyên bố ông sẽ đứng vững cho dù tất cả các anh
em khác vấp ngã. Giờ đây, Đức Giêsu hỏi ông có yêu mến Ngài hơn các anh em khác không?
Đức Giêsu không muốn làm khó Phêrô nhưng là để ông nhận ra chính con người của mình.
Ông hiểu rằng, chỉ có cậy trông vào Chúa, ông có thể đứng vững trước thử thách và
khó khăn. “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự” chính là tâm tình của người sám hối chân
thành, người đã đặt để trọn vẹn bản thân mình trong sự quan phòng và yêu thương của
Thiên Chúa; trông cậy hoàn toàn vào lòng thương xót và khoan dung của Ngài.
Sám
hối còn là chấp nhận bản thân mình. Chấp nhận thực tại về mình luôn là thách đố bởi
có thể ta nhận ra mình nhưng không chấp nhận sự thật về mình. Chẳng ai yêu thích thực
tại về mình nhất là khi nó không được đẹp đẽ cho lắm. Có khi nó gọi lại cho ta một
quá khứ đau thương, những kinh nghiệm ta không muốn lưu lại trong trí nhớ. Tuy vậy,
làm sao Chúa có thể cứu rỗi ta khi chính ta không nhìn nhận sự hiện diện của bản thân
mình. Chính khi ta nhìn nhận con người thực của mình với Chúa, khi ta dãi bày cùng
Chúa mọi ưu tư khúc mắc của tâm hồn, chính là lúc các vết thương được chữa lành, chính
là lúc tâm hồn được hoà giải với Thiên Chúa. Sám hối là lời mời gọi từ bên trong và
ơn chữa lành cũng khởi đi từ sâu thẳm tâm hồn.
Vua Đavít, sau khi đã chiếm
người vợ của Urigia và đẩy thuộc hạ của mình vào chỗ chết, được ngôn sứ Nathan cảnh
báo, vua nhìn nhận lỗi lầm của mình và thân thưa với Chúa rằng:
“Lạy Thiên
Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Vâng,
con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với
một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.” (Tv 50, 3.5-6)
Tâm tình sám
hối chân thành là thành quả của việc nhìn nhận con người thực của mình và dám để cho
tình yêu thương của Chúa thách đố và biến đổi từng ngày.
Các bạn thân mến,
Có
thể đã có lúc ta chợt nhận ra mùa Vọng trôi qua thật nhanh đến nỗi ta chưa kịp làm
gì để chuẩn bị tâm hồn, tâm hồn chưa đủ lắng đọng để giúp con tim bừng tỉnh, đôi chân
chưa kịp dừng lại để có thể quay bước trở về. Thực ra, mùa Vọng không chỉ gói gọn
trong một khoảng thời gian nào đó, sám hối không chỉ là một lần cho mãi mãi, hành
trình thiêng liêng luôn cần sự khởi đầu lại và tiếp tục lên đường. Hoán cải là một
quá trình liên tục, nơi đó, tâm hồn khao khát Chúa lắng nghe và đáp lại lời mời gọi
từ trong tâm hồn, gắn kết với Chúa bằng mối tương quan cá vị, và đến với Chúa trên
đôi chân của mình.
Bước đi trong mùa Vọng, chúng ta thực sự đang bước đi trên
hành trình của tâm hồn để biết mình và biết Chúa. Ước gì mỗi bước chân là một khám
phá thú vị về bản thân và bước đi bên cạnh người bạn Giêsu, chúng ta biết mình đang
đi đúng đường.