Từ ba năm qua, cứ mỗi khi hè đến,
cô Serena Toirgo lên đường đi làm công tác thiện nguyện tại Atamisqui một làng
quê nghèo thật nghèo nằm ở miền Bắc nước Argentina thuộc Châu Mỹ La Tinh. Cô sinh
trưởng tại Milano miền Bắc nước Ý. Hiện tại cô dạy môn tôn giáo và là sinh viên tại
phân khoa thần học. Lý do nào đưa đẩy cô thanh nữ
Công Giáo Ý - vừa trẻ đẹp vừa thông minh
- đi đến một vùng đất nghèo nàn thiếu thốn
mọi sự để thi hành công tác bác ái xã hội??? Câu
chuyện khởi đầu như sau.
Mùa hè năm 2006, cô Serena Toirgo đặt chân lần đầu
tiên lên làng Atamisqui thể theo chương trình của một tổ chức nhận nuôi con từ xa.
Cô đích thân đến xem xét từng gia đình nghèo và ghi tên các trẻ em nghèo. Cuối mùa
hè năm đó cô thu thập danh sách 100 trẻ em nghèo cần được các cha mẹ nuôi từ xa giúp
đỡ để có thể cắp sách đến trường hoặc được ăn uống cách tối cần thiết. Mối tình nẩy
sinh từ đó.
Khi trở về Ý, cô Serena Toirgo không những mang theo bản đồ của
làng Atamisqui và địa chỉ các gia đình nghèo để gởi tiền trợ cấp mà còn ghi sâu vào
tâm trí hình ảnh của các phụ nữ nghèo, phải miệt mài ngày đêm dệt vải để có thể kiếm
chút tiền nuôi sống gia đình. Chưa hết. Cô nhớ mãi những lời than thở đắng cay của
các người thợ bị giới chủ-nhân-ông tước đoạt sức lao động tận xương tận tủy. Sau cùng,
cô không thể quên các nụ cười hồn nhiên của các em bé nghèo thật nghèo. Chúng nghèo
tiền của nhưng không nghèo niềm vui. Cô tự hứa với lòng mình là sẽ làm tất cả những
gì có thể để đem lại chút hy vọng cho các bậc cha mẹ nghèo và giữ mãi niềm vui của
các em bé nghèo.
Thật thế, mùa hè năm sau - 2007 - cô trở lại Atamisqui với
số tiền trợ cấp cho các gia đình nghèo. Mối liên hệ tình cảm giữa dân làng và cô thanh
nữ Ý thắt chặt và sâu đậm hơn. Tại Atamisqui dân làng không có nước trong lành để
uống. Họ phải đi thật xa và phải nối đuôi nhau để lấy chút nước cho cả gia đình. Người
ta chở nước trên các xe bò, xe lừa hoặc xách nước đi bộ. Sức khoẻ của người dân thì
còm-cõi vì thiếu ăn. Người dân mắc đủ thứ bệnh vì cuộc sống không hợp vệ sinh. Trong
toàn vùng chỉ có một nhà thương duy nhất nơi thành phố. Những chứng bệnh nặng hoặc
khi cần phải giải phẫu thì phải mang bệnh nhận đến tận Santiago de Estero mơi thủ
phủ ở mãi miền Bắc Argentina.
Sau ba mùa hè liên tiếp 2006-2007-2008 làm việc
thiện nguyện tại làng Atamisqui cô Serena Toirgo bày tỏ tâm tình như sau.
Mỗi lần trở lại Atamisqui là mỗi lần tôi khám phá ra một điều mới lạ. Mỗi lần chiếc
xe cam-nhông nhỏ đi từ Loreto bắt đầu rẻ sang tay trái để trực chỉ làng Atamisqui
là mỗi lần tôi cảm thấy hồi hộp. Trái tim tôi bắt đầu đập thình-thịch theo nhịp độ
nhanh hơn và có lẽ cũng vui hơn! Trở lại làng Atamisqui vào mỗi kỳ nghỉ hè là một
chọn lựa trong chọn lựa. Lần trở lại thứ ba bỗng trở thành thân quen hơn đối với dân
làng cũng như đối với cá nhân tôi. Người dân cảm thấy tin tưởng hơn nơi sự trợ giúp
hữu hiệu cụ thể của tôi. Phần tôi, tôi cảm nghiệm một Tình Yêu vô biên giới, vượt
trùng dương và kết hợp cách hài hòa, thoát ra ngoài sự khác biệt cuộc sống, văn hóa
và tư duy.
Giờ đây, dù sống nơi cách xa nghìn trùng, trái tim si-tình của
tôi vẫn đập cùng nhịp với dân nghèo làng Atamisqui. Ở nước Ý này, trong một nếp sống
đôi khi thật vội-vã thật xô-bồ, tôi vẫn không quên nếp sống khó nghèo vất vả trăm
bề của người dân làng Atamisqui bên nước Argentina. Tôi sống mối hiệp thông tràn đầy
với họ. Đối với tôi, điều quan trọng là làm sao giữ cho niềm ước mơ truyền giáo vẫn
mãi mãi tồn tại tận nơi sâu kín của lòng tôi.
... ”Lòng bác ái không được
giả hình giả bộ. Anh chị em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với
điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ,
coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành không trễ nải; lấy
tinh thần sốt sắng mà phục vụ THIÊN CHÚA. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên
nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người
trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi
khách đến nhà .. Anh chị em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món
nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã
chu toàn Lề Luật. Thật thế, các điều răn như: ”Ngươi không được
ngoại tình, không được giết người, không được
trộm cắp, không được ham muốn”, cũng như các điều
răn khác, đều tóm lại trong lời này: ”Ngươi phải yêu người
thân cận như chính mình”. Đã yêu thương thì
không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu
toàn Lề Luật vậy” (Thư gửi tín hữu Roma 12,9-13/13,8-10).
(”Il
Bollettino Salesiano”, rivista fondata da San Giovanni Bosco nel 1877, Marzo 2009,
trang 28-29)