Năm 1861, thể theo lời yêu cầu của Đức Cha Dominique Lefebvre MEP
(1810-1865), Giám Mục Saigòn, Nhà Kín Lisieux (Tây Bắc Pháp) đã gửi 4 Chị người Pháp
sang Việt nam để lập Nhà Kín đầu tiên tại vùng Viễn Đông.
Vì không hạp thủy
thổ và không thạo ngôn ngữ, nên sau 3 tháng, hai Chị đã phải lên đường hồi hương.
Còn lại hai Chị, trong đó có Mẹ Philomène, người có công gầy dựng Nhà Kín tiên khởi
tại Saigòn. Từ Nhà Kín Saigòn phát sinh thêm 8 Nhà Kín khác, đi từ Nam ra Bắc vào
Trung, rồi sang cả Căm-Bốt, Thái Lan và Phi Luật Tân.
Nhà Kín Saigòn được
khởi công và thành hình trong thời gian Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam bị bắt bớ
dữ dội. Do đó, các nữ tu Nhà Kín Việt Nam đầu tiên, phần đông là những Chị xuất thân
từ các gia đình mang dòng máu tử vì đạo. Xin trưng dẫn danh tánh 3 Chị: Thérèse de
Jésus, Anne de Jésus và Isabelle des Anges.
Chị Thérèse de Jésus
có tên thật là Anna Nam, quê ở Lái Thiêu. Chị là người
đầu tiên đến sống với 4 Chị Nhà Kín người Pháp. Năm ấy Chị được 22 tuổi. Biết bao
khó khăn trong buổi ban đầu, vì ngôn ngữ bất đồng, không ai hiểu ai. Nhưng Chị Thérèse
tỏ rõ lòng nhẫn nhục và vui tươi khác thường. Chị đem trọn khả năng khiêm tốn nhỏ
bé của mình ra để giúp các Chị người Pháp. Chị qua đời ngày 7-12-1914, hưởng thọ 76
tuổi.
Chị Anne de Jésus có tên thật là Anna Bường,
sinh năm 1838, giữa cơn bắt đạo. Lúc nhỏ, Anna Bường rất gan dạ, không sợ hiểm nguy.
Cô bé nhất mực đi dự lễ hàng ngày. Vào thời Đạo Công Giáo bị cấm cách, các Linh Mục
thường ẩn trốn nay đây mai đó. Khi làm lễ chỗ này, lúc làm lễ chỗ khác, và thường
vào đêm hôm khuya khoắc. Nhưng các khó khăn đó vẫn không làm nao núng cô bé Anna Bường.
Cô nhất mực đi theo cha mẹ tham dự Thánh Lễ. Thường thì cô phải ẵm theo em nhỏ, vì
không dám để em ở nhà, sợ nó khóc thì lộ chuyện.
Khi gia nhập dòng Kín Saigòn,
Chị Anna Bường là một thanh nữ 22 tuổi. Chị được đổi tên dòng là Anne de Jésus. Chị
sống cuộc đời tu kín thật thánh thiện, đặc biệt là nhân đức vâng lời, vâng lời đến
chết! Cuối năm 1921, Chị Anne de Jésus đã thọ 83 tuổi và bị bệnh nặng. Vào những ngày
Chị lâm trọng bệnh cũng là những ngày Mẹ Nhất đang cấm phòng. Sợ Chị qua đời trong
lúc đang cấm phòng, Mẹ Nhất dặn Chị Anne: - Chị nhớ đợi tôi cấm phòng xong rồi
hẳn chết!
Nhiều lần mệt quá, Chị xin Mẹ để cho Chị chết thì Mẹ lại nói:
- Khoan đã .. Chị đợi thêm chút nữa!
Khi tuần cấm phòng gần xong, vì quá đuối
sức nên Chị xin với Mẹ Nhất: - Lạy Mẹ, xin Mẹ cho phép con chết, con chịu không
thấu nữa!
Nghe vậy, Mẹ Nhất liền nói: - Thôi thì con đi đi!
Độ
nửa giờ sau, Chị Anne de Jésus tắt thở bình an.
Còn Chị Isabelle des
Anges có tên thật là Mátta Tiếng, quê ở An Nhơn, Gia Định.
Chị là cháu của Cha thánh Phaolô Lê Văn Lộc (1830-1859).
Chị
Mátta Tiếng có người em trai tên Anrê Bửu, sau này được thụ phong Linh Mục. Khi Cha
Lộc bị bắt, bị tống ngục và bị mang gông mang xiềng, hai Chị em Mátta Tiếng và Anrê
Bửu thường lui tới ngục thất để thăm viếng người Chú yêu dấu. Năm ấy Mátta Tiếng là
một thiếu nữ 15 tuổi, thật đoan trang và đạo đức.
Ngày 13-2-1859, Cha Lộc
được dẫn ra pháp trường Gia Định. Đi đầu là lính tráng cầm gươm giáo, có trống quân
cùng thanh la. Tiếp đến, một tên lính cầm thẻ kết án Cha Lộc, vừa đi vừa đọc to bản
án cho mọi người nghe. Sau đó là quan Tổng Trấn cùng với đoàn quân lính tráng đi theo
hộ vệ.
Hai Chị Em Mátta Tiếng và Anrê Bửu cùng ước muốn được chết vì đạo với
Chú, nên dắt nhau chạy theo Chú và đoàn quân. Những người lính thấy hai Chị Em lót-tót
chạy theo thì chạnh lòng thương và xua đuổi đi xa. Nhưng hai thiếu nữ thiếu niên can
đảm vẫn một mực theo Chú và đoàn quân.
Thấy xua đuổi không được, những người
lính liền nghĩ ra một kế. Họ lấy hai cái que buộc thành hình Thánh Giá, bỏ ngang đường
đi. Khi trông thấy hình Thánh Giá nằm giữa đường, hai Chị Em không dám bước qua vì
sợ phạm thánh, đành trở lui, để Chú là Cha Phaolo Lê Văn Lộc ra pháp trường chịu chết
vì đạo một mình.
Với tính tình can đảm và hăng hái náo nhiệt trên đây, Mátta
Tiếng đã xin gia nhập Nhà Kín Saigòn vào tháng Giêng năm 1862, tức gần một năm sau
khi Nhà Kín Saigòn được khởi công. Chị được lãnh nhận tu phục Nhà Kín và được đổi
tên dòng là Chị Isabelle des Anges. Và suốt cuộc sống tu trì nơi nhà Kín đầu tiên
của vùng Viễn Đông, Chị Isabelle đã giữ nguyên vẹn tính tình hăng say của tuổi trẻ
và không bao giờ nao núng chùn bước trước các gian lao thử thách.
(”Việc
thành lập Nhà Kín Saigòn”, trang 307-315).
Kinh Cầu
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Rất Thánh Đồng
Trinh MARIA, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng
Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con
nài xin Mẹ dủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi
lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn
khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin
cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng,
con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng
nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng
cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo,
ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con
được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu
dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bàu cho con
khi này và trong giờ lâm tử. AMEN. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi
kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho
Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho
kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn
đáng thương trong Lửa Luyện Ngục. Thánh MARIA, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,
xin cầu bàu cho con. Lạy Thánh Anphongxô là quan thầy bào chữa con, xin giúp
đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn biết chạy đến
cùng Đức Bà MARIA. Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho
chúng con. Lạy Thánh Anphongxô, cầu cho chúng con.