Cách đây đúng 110 năm, ngày 17-12-1899, gần thủ đô Paris của nước Pháp, xảy xa tai
nạn khủng khiếp. Hai chiếc xe lửa đụng nhau khiến vô số hành khách bị thiệt mạng và
bị trọng thương. Trong số này có anh Gabriel Gargan, một thanh niên trạc tuổi 30.
Anh được kéo ra khỏi đường rầy, thân mình dập nát và được đưa ngay tới nhà thương,
thập tử nhất sinh.
Điều đáng nói là anh Gabriel sống bất cần THIÊN CHÚA, bất
cần Giáo Hội, mặc dầu anh chào đời trong gia đình Công Giáo đạo đức. Anh còn ưỡn ngực
tự xưng là kẻ cứng tin, không dễ dàng bị tôn giáo bỏ bùa mê hoặc.
Anh Gabriel
được chữa trị nơi bệnh viện trong vòng 20 tháng trời, nhưng bác sĩ hoàn toàn bất lực
vì các vết thương quá nặng. Giờ đây anh đi vào giai đoạn cuối đời. Người ta quyết
định loan báo tin dữ cho bà Cecilia, Mẹ anh biết. Bà Cecilia vô cùng đau đớn. Nhưng
là phụ nữ can đản và tràn đầy Đức Tin, bà không để mình bị quật ngã vì thử thách.
Bà đi ngay đến nhà thương và nhỏ nhẹ đề nghị với con trai đi hành hương Lộ Đức. Vừa
nghe Mẹ nói, anh Gabriel sừng sộ trả lời cách hết sức hỗn xược: - Con, con
mà đi hành hương Lộ Đức hả Mẹ??? Mẹ không biết là con
không tin tưởng gì ráo trọi sao???
Câu trả lời của con trai yêu
dấu như lưỡi gươm đâm thủng trái tim bà mẹ. Tuy vậy, bà vẫn kiên nhẫn không thất vọng.
Bà thuyết phục con bằng tình mẫu tử bao la. Nước mắt chảy ròng, bà nói với con:
- Con à, Mẹ biết rõ con không tin. Nhưng nếu
con không tin nơi THIÊN CHÚA thì còn có Mẹ đây! Mẹ
hoàn toàn tin tưởng nơi THIÊN CHÚA và Đức
Mẹ Lộ Đức sẽ không nỡ từ chối ân huệ nào
trước lời khẩn cầu của một Bà Mẹ.
Câu nói của bà mẹ
như liều thuốc thần biến đổi lòng chai dạ đá của đứa con trai. Anh Gabriel bỗng hối
hận vì đã xúc phạm đến hiền mẫu. Anh nghe lời Mẹ và bằng lòng đi hành hương Lộ Đức.
Thế nhưng cuộc hành hương trở thành cuộc khổ nạn. Thân mình anh Gabriel chỉ còn da
bọc xương. Để di chuyển, người ta phải đặt anh trên chiếc băng-ca đặc biệt.
Sau cuộc hành trình dài và khó nhọc, bà Cecilia và anh Gabriel cũng tới Lộ Đức ngày
20-8-1901. Người ta mang anh đến ngay Hang Đá Đức Mẹ. Nơi đây, xảy ra phép lạ đầu
tiên và cũng là phép lạ quan trọng nhất: phép lạ hoán cải. Anh Gabriel thật sự xúc
động và bày tỏ ước muốn cầu nguyện, cầu nguyện chân thành và cầu nguyện tha thiết.
Vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, anh Gabriel được mang đến hồ nước Đức Mẹ Lộ Đức và
được dìm mình trong hồ. Sau đó, vào lúc 4 giờ, anh gia nhập đoàn bệnh nhân tham dự
cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa.
Khi Linh Mục cầm Mặt Nhật Mình Thánh Chúa
đi ngang chiếc băng-ca thì anh Gabriel biến đổi sắc mặt và bị bất tỉnh. Mọi người
chung quanh nghĩ rằng có lẽ giờ sau cùng đã điểm. Nhưng rồi, anh mở mắt ra và nghe
rõ tiếng đọc kinh của các tín hữu Công Giáo hành hương .. Rồi anh muốn ngồi dậy, nhưng
vì quá yếu nên không thể ngồi lên. Anh xin y tá giúp anh. Lạ lùng thay, chính lúc
này đây, anh đứng lên và bước vài bước đi theo sau Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU. Nhưng
vì anh chỉ mặc chiếc áo bệnh nhân và đi chân không nên người ta dìu anh nằm lại trên
băng-ca.
Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng trước sự khỏi bệnh nhanh chóng
và lạ lùng của anh Gabriel Gargan. Không ai có thể tả hết tâm tình của anh và của
Mẹ anh khi hai người gặp nhau. Cả hai Mẹ con đều không thốt nên lời, chỉ ôm nhau nức
nở khóc. Sau đó, anh được 30 bác sĩ lần lượt khám và các bác sĩ đều đồng ý về việc
khỏi bệnh không thể giải thích được về phương diện y khoa.
Từ khi khỏi bệnh,
anh Gabriel Gargan trở thành thiện nguyện viên giúp khiêng cáng cho các bệnh nhân
Công Giáo hành hương tại Lộ Đức.
... ”Con mừng rỡ muôn phần nhờ THIÊN CHÚA,
nhờ THIÊN CHÚA con thờ, con hớn hở biết bao! Vì Ngài mặc cho con hồng ân cứu
độ, choàng cho con đức chính trực công minh, như chú rể
chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.
Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn
tược cho nở hạt sinh mầm, THIÊN CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm
trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân”
(Isaia 61,10-11).
(Sac. Pietro Ceccato, ”Alla Scuola della Madonna”, Centro
Mariano Montfortano, 1961, trang 216-217)