Chúng ta ít nhiều chứng kiến hay kinh nghiệm nhiều cuộc gặp gỡ thú
vị giữa đời thường. Có những hội ngộ khiến ta nhớ mãi, có những con người đi vào cuộc
đời ta đem lại hạnh phúc ngất ngây. Không biết có ai trong chúng ta để ý rằng chính
Đức Giêsu cũng đến với ta, Ngài muốn gặp gỡ, trao đổi, tranh luận với những suy nghĩ,
ưu tư đời thường của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp đón Người, đó sẽ là cuộc hội ngộ
để đời vì đó là cuộc gặp gỡ đổi đời.
Tin Mừng Gioan chương 9 kể rằng một hôm
Đức Giêsu và các môn đệ đang đi trên đường, Ngài thấy một người mù từ thuở mới sinh,
các môn đệ liền hỏi: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người này hay cha mẹ anh ta, khiến
anh sinh ra đã bị mù?” Một câu hỏi xuất phát từ một ý thức hệ, thậm chí từ thành kiến
với người khuyết tật. Các môn đệ không ngần ngại liên hệ sự khiếm khuyết thể lý với
một lỗi phạm luân lý. Chúng ta không biết cảm nghĩ của Đức Giêsu thế nào, Tin Mừng
cũng không nói thêm về phản ứng của Ngài nhưng có lẽ Đức Giêsu cũng đã thấu hiểu và
quen với lối suy nghĩ ấy. Đức Giêsu trả lời: “Không phải anh đã phạm tội, cũng chẳng
phải cha mẹ anh. Nhưng sở dĩ như vậy là để công trình của Thiên Chúa nơi anh được
tỏ hiện.” Đức Giêsu không trách các môn đệ vì cái nhìn thiển cận, Ngài bày tỏ cho
các ông một cách nhìn khác, cái nhìn của Thiên Chúa, cái nhìn bao dung và chữa lành,
tất cả là để tôn vinh Thiên Chúa.
Anh thanh niên được sáng mắt có lẽ không
thể ngờ sẽ có ngày được như vậy. Anh như thể là người bước ra từ trong bóng tối. Trong
trí tưởng tượng của anh chắc cũng không thể nghĩ được sẽ có ai mở mắt người mù. Anh
cam chịu với số phận của mình và quen dần với bóng tối nếu không có ngày hôm ấy, ngày
anh gặp gỡ Đức Giêsu. Anh được sáng mắt nhưng anh vẫn chưa thấy mặt người đã chữa
cho mình. Anh chưa thấy nhưng anh tin Người là một ngôn sứ. Anh tin không phải vì
đã nghe lời dạy của Người nhưng vì đã kinh nghiệm việc Người làm. Đối lại với lời
buộc tội của nhóm Pharisêu đối với Đức Giêsu vì Ngài chữa bệnh trong ngày Sabát, anh
thanh niên lập luận rằng: “Làm sao một người tội lỗi có thể làm được những dấu lạ
như vậy?” Dĩ nhiên lập luận đơn sơ như thế làm sao có thể lay chuyển ý nghĩ của những
người Pharisêu vốn tự coi mình là hiểu biết và thông thạo kinh thánh.
Tuy vậy,
Chúa chọn những ai bé nhỏ thấp hèn để tỏ lộ cho họ những điều mà người tự cho là khôn
ngoan không nhận ra. Người Pharisêu nói về Chúa dựa vào hiểu biết của họ, anh thanh
niên nói về Chúa bằng kinh nghiệm thiết thân. Anh trở thành người theo Đức Giêsu không
chỉ bởi nghe biết mà còn chứng kiến và gặp gỡ chính Đức Giêsu. Gặp gỡ là để đi vào
cuộc đời của nhau, từ đó để chia sẻ và trở thành một phần trong cuộc sống của người
kia. Người Pharisêu với nhiều kiến thức nhưng lại không hề gặp Đức Giêsu. Nói cách
khác, nơi họ, chưa có cuộc gặp gỡ thực sự nào với Đức Giêsu, chưa hề có một tương
giao và chia sẻ nào. Lòng họ còn khép kín, mắt họ còn chưa nhận ra Ngài. Họ biết mà
không tin Đức Giêsu.
Tin Mừng Gioan đã khéo léo dùng hình ảnh anh mù được Đức
Giêsu chữa cho sáng mắt để làm hiện lên hình ảnh người Pharisêu sáng mắt mà lại không
nhận ra Đức Giêsu. Họ tự xưng mình là môn đệ ông Môsê một cách chính danh nhưng ngay
lập tức họ chối bỏ điều ấy bằng chứng là họ không công nhận Đức Giêsu. Có lẽ, họ bị
chính hiểu biết của mình che mắt. Kiến thức và thêm một chút thành kiến trở thành
vật cản đáng kể trên đường đến với Đức Giêsu.
Các bạn thân mến,
Chúng
ta khó có cơ hội gặp gỡ mặt đối mặt với Đức Giêsu nhưng không vì thế Đức Giêsu trở
nên một mầu nhiệm cho đời sống đức tin. Nếu một ngày nào đó bạn bỗng dưng được đánh
động bởi một câu lời Chúa, bởi một ý nghĩ thoáng qua mới lạ về Đức Giêsu; hay bạn
có thể thấy tình cảm dành cho Đức Giêsu bỗng nhiên nhiều hơn mọi khi, chắc chắn khi
đó Đức Giêsu đang muốn bước vào cuộc đời của bạn, Ngài muốn đến và gặp gỡ bạn. Ngài
có thể gặp bạn ngang qua một người khác, ngang qua những con người bạn tình cờ gặp
gỡ. Ngang qua một câu nói vu vơ nào đó nhưng đánh động tâm hồn của bạn, dẫn bạn đến
gần với Đức Giêsu hơn.
Đức Giêsu thích sự giản đơn, lời dạy của Ngài ai cũng
có thể hiểu được, chỉ cần họ không khép lòng từ chối. Đức Giêsu thích những gì tự
nhiên, Ngài thích cả sự tình cờ vì Ngài luôn tôn trọng tự do của con người. Gặp gỡ
tình cờ và xảy ra cách tự nhiên là dựa theo tác động của Thánh Thần. Đứng trước mỗi
con người, mỗi lựa chọn, chúng ta luôn có tự do để quyết định, để chọn lựa. Khi thấy
anh thanh niên bị mù từ thuở mới sinh, các môn đệ nghĩ ngay đến tội của anh hay của
cha mẹ anh, Đức Giêsu thì nghĩ đến ý định của Thiên Chúa và hoàn tất ý định ấy.
Đức
Giêsu từng nói: “Không ai đến được với tôi nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy.” Như
thế, chấp nhận gặp gỡ với Đức Giêsu là quà tặng ân sủng của Chúa Cha bởi gặp gỡ Đức
Giêsu rất có thể bạn phải thay đổi chính mình. Nhưng đó là một thay đổi đem lại hạnh
phúc cho những ai đi theo Ngài.
Lạy Chúa, Chúa đã không ngần ngại đến với
chúng con, với ước mong chúng con được bình an, hạnh phúc, được trở nên môn
đệ của Chúa với lòng hiền hậu và khiêm nhường. Xin cho chúng con chấp nhận Chúa
vào cuộc đời mình, dám thay đổi chính mình để hoàn thiện hơn, và được làm bạn
với Chúa, con hiểu rằng điều đó thật tuyệt vời.