VATICAN. Sáng 8-10-2009, Thượng HĐGM Phi châu kỳ 2 đã nhóm phiên khoáng đại thứ 6
trước sự hiện diện của ĐTC. Gần 230 nghị phụ đã bỏ phiếu bầu Ủy ban soạn Sứ điệp gửi
toàn thể Dân Chúa vào cuối công nghị Giám Mục này.
Tiếp đó, mọi người tiếp
tục nghe các nghị phụ lên tiếng phát biểu ý kiến. Nhiều vấn đề đã được các nghị phụ
đề cập đến như lý thuyết về giống (gender) phủ nhận kế hoạch của Thiên Chúa xác định
căn tính của người nam và người nữ, từ đó họ hủy hoại gia đình truyền thống và đề
ra những luật ủng hộ phá thai và ngừa thai. Các nghị phụ cũng nói về các hoạt động
của Ủy ban công lý và hòa bình, những đe dọa và thách đố do các nhóm Tin Lành tân
Pentecostal đề ra, đang thu hút nhiều người trẻ đi theo họ. Vấn đề bạo lực, tham ô
hối lộ cũng được bàn tới, cũng như tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông.
Cuối phiên họp, các nghị phụ đã lên tiếng kêu gọi hòa bình tại Cộng hòa Dân Chủ Congo.
Việc phát biểu này còn được tiếp tục trong phiên khoáng đại thứ 7 bắt đầu lúc 4 giờ
rưỡi chiều hôm qua.
Sau đó, vào lúc quá 6 giờ, ĐTC đã đến thính đường ở đường
Hòa giải, cạnh Đài Vatican để tham dự buổi hòa nhạc nhân dịp kỷ niệm 70 năm thế chiến
thứ hai bùng nổ. Hiện diện tại buổi hòa nhạc này cũng có Tổng thống Italia, Ông Giorgio
Napolitano.
Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quí vị nội dung các bài phát biểu
của một số nghị phụ trong các phiên họp vừa qua.
ĐHY
Angelo Sodano , niên trưởng Hồng Y đoàn và từng làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh trong
15 năm trời. Trong bài phát biểu đã nhắc đến định chế Thượng HĐGM đã được thiết lập
cách đây 44 năm và cho đến nay đã có 22 khóa Thượng HĐGM, trong đó ĐHY đã được tham
dự 12 khóa họp gần đây; nay ngài vui mừng tham dự khóa họp này, trong tư cách đại
diện tượng trưng cho 185 vị thuộc Hồng y đoàn.
ĐHY Sodano đặc biệt nói đến
chương thứ 4 trong Tài liệu làm việc của Thượng HĐGM Phi châu hiện nay, nhấn mạnh
sự cần thiết phải có sự cộng tác giữa các GM với các HĐGM liên hệ, và giữa các HĐGM
với Liên HĐGM Phi châu và Madagascar. ĐHY nói: ”Cũng cần nhớ rằng trước tiên cần có
sự cộng tác chặt chẽ với Tòa Thánh, nghĩa là với ĐGH và các cộng sự viên của ngài.
Và tại các nước Phi châu, có các đại diện của ĐGH: 26 vị Sứ thần Tòa Thánh đang giữ
liên hệ với các GM tại đại lục này cũng như đối thoại xây dựng với các chính quyền
dân sự để bênh vực tự do của Giáo Hội, góp phần vào công trình hòa giải, công lý và
hòa bình: là 3 mục tiêu của Công nghị GM hiện nay. ĐHY Sodano nhận xét rằng ”Ngày
nay chúng ta thấy rõ hơn thảm trạng kinh khủng do chủ nghĩa quốc gia và sự đề cao
ý niệm chủng tộc gây ra. Ở Âu Châu này chúng tôi đã trải qua kinh nghiệm đau buồn
trong thế kỷ vừa qua, đến độ đi tới thế chiến thứ 2, trong 5 năm trời, đã gây ra chết
chóc cho 55 triệu người. Giờ đây tất cả chúng ta phải làm việc để những thảm trạng
như thế không tái diễn nữa. Làm sao quên được rằng tại Phi châu cũng đã xảy ra cuộc
tàn sát dữ tợn giữa các nhóm chủng tộc khác nhau và đã đảo lộn nhiều nước? Chỉ cần
nghĩ đến Ruanda và các nước láng giềng! Hồi năm 1994 và những năm sau đó, ý thức hệ
bộ tộc chủ nghĩa đã làm cho hơn 800 ngàn người chết, trong đó có nhiều vị GM quảng
đại, các giáo sĩ và nhiều tu sĩ.
”Tôi tin rằng chúng ta cần phải tha thiết
lập lại cho tất cả mọi người rằng yêu mến quốc gia chủng tộc của mình là một nghĩa
vụ của Kitô hữu, nhưng chúng ta cũng phải nói thêm rằng những sai trái của chủ nghĩa
quốc gia bộ tộc là điều hoàn toàn tương phản với Kitô giáo... Kitô giáo đã giúp tập
hợp dân chúng tại một miền nào đó, làm nảy sinh ý niệm dân tộc hoặc quốc gia, với
căn tính văn hóa riêng. Nhưng Kitô giáo luôn luôn lên án mọi sự xuyên tạc ý niệm quốc
gia, sự sai trái này thường làm cho người ta rơi vào chủ nghĩa quốc gia hoặc chủ nghĩa
chủng tộc, vốn là điều phủ nhận đặc tính phổ quát của Kitô giáo. Trong thực tế 2 nguyên
tắc cơ bản giúp các tín hữu Kitô sống chung với nhau, đó là phẩm giá của mỗi người,
và sự hiệp nhất của nhân loại.
Và ĐHY Niên trưởng Hồng y đoàn kết luận rằng:
53 quốc gia Phi châu hiện nay sẽ được một tương lai rạng rỡ trong đại gia đình 192
nước của toàn thể gia đình nhân loại, nếu họ biết khắc phục những chia rẽ với nhau
và cùng cộng tác vào sự tiến bộ vật chất cũng như tinh thần của các dân tộc liên hệ.
Thượng HĐGM này, một lần nữa, muốn chứng tỏ cho các anh chị em chúng ta ở Phi châu
rằng Giáo Hội gần gũi với họ và muốn giúp đỡ họ trong sứ mạng kiến tạo hòa giải, công
lý và hoà bình trên toàn đại lục”.
ĐHY Polycarp
Pengo , TGM Dar-es-Salem, thủ đô Tanzania, kiêm Chủ tịch Liên HĐGM Phi châu và
Madagascar, trong bài tham luận đã nhận định rằng đề tài Công nghị GM hiện nay là
điều rất cấp thiết cho Giáo Hội tại Phi châu. Để khai triển và đào sâu đề tài này,
cần can đảm và công khai đề cập tới các vấn đề như sự ích kỷ, ham hố của cải vật chất,
các vấn đề chủng tộc đưa tới xung đột và những nguyên nhân khác gây ra tình trạng
thiếu hòa bình tại nhiều xã hội Phi châu, để rồi đưa ra những đường hướng mục vụ chuyên
biệt. Chiến tranh và xung đột đang làm thương tổn đại lục chúng ta, chia rẽ các dân
tộc, gieo rắc một nền văn hóa bạo lực và phá hủy các tế bào tinh thần, xã hội luân
lý trong xã hội chúng ta.
ĐHY nói: ”Thật là buồn khi phải nhìn nhận rằng một
vài vị trong số các chủ chăn chúng ta bị cáo là có dính líu tới những xung đột ấy,
hoặc vì sơ sót hoặc tham gia trực tiếp. Trong Thượng HĐGM này, chúng ta phải can đảm
tố giác, kể cả chống lại chính chúng ta, những vụ lạm dụng vai trò và việc thực thi
quyền bính, chủ nghĩa duy bộ lạc và coi chủng tộc mình là trung tâm, hoặc sự kiện
các vị lãnh đạo đứng về một phe phái chính trị, v.v.. Giáo Hội Phi châu không thể
đồng thanh nói về sự hòa giải, công lý và hòa bình, nếu tại đại lục này thiếu sự đoàn
kết, thiếu hiệp thông một cách tỏ tường và thiếu sự tôn trọng của mỗi GM, của các
HĐGM quốc gia và miền đối với Liên HĐGM Phi châu và Madagascar, gọi tắt là Secam.
Chúng ta cần có sự hiệp thông sâu rộng và một tình liên đới mục vụ mạnh mẽ hơn giữa
lòng Giáo Hội Phi châu.
ĐHY Pengo cho biết trước khi nhóm Thượng HĐGM Phi
châu này, theo chương trình sẽ có Đại hội thứ 15 của Liên HĐGM Phi châu và Madagascar,
tiến hành tại thành phố Frascati gần Roma. Nhưng rất tiếc là Đại hội Secam này chỉ
được triệu tập vào phút chót vì thiếu sự hỗ trợ tài chánh của nhiều HĐGM thành viên.
”Điều này xảy ra giữa lúc chúng ta đang mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Liên HĐGM này.
Tôi hy vọng và cầu nguyện để Thượng HĐGM này làm cho chúng ta dấn thân hơn đối với
Liên HĐGM Phi châu và Madagascar.”
ĐHY Franc
Rodé , người Sloveni, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, trong bài tham luận, đã nói
về số 113 trong Tài liệu làm việc, ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ ơn gọi tu trì, là
dấu chỉ sức sinh động của Giáo Hội tại Phi châu, cùng với năng lực tinh thần xuất
phát từ các Đan viện chiêm niệm.
ĐHY nói: ”Các GM Phi châu về Roma viếng mộ
hai thánh Tông Đồ thường cho biết sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ ngày nay ở Phi
châu nổi bật nhất trong lãnh vực y tế, giáo dục và từ thiện bác ái. Sự dấn thân đáng
ca ngợi này không thể không để ý tới những thách đố lớn Giáo Hội tại Phi châu đang
gặp phải, nhất là việc phân định ơn gọi và huấn luyện khởi đầu và việc thường huấn
cho các tu sĩ. Đời sống thánh hiến tại Phi châu đang cần các nhà đào tạo nam nữ được
chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng như một cộng đồng giáo dục: chứng tá về đời sống tu trì của
các cộng đoàn, lòng trung thành với các lời khuyên Phúc Âm, với Hiến pháp và đặc sủng
của dòng, đó là điều kiện không thể thiếu được để huấn luyện các môn đệ đích thực
của Chúa Kitô.
Ngoài ra, các tu sĩ nam nữ Phi châu được kêu gọi sống trọn
vẹn giá trị và vẻ đẹp của các lời khuyên Phúc Âm, trong một nền văn hóa trong đó thật
là khó làm chứng về đức thanh bần, vâng phục và khiết tịnh, được sống thực sự vì lòng
yêu mến.
Đức Cha Maroun Elias Lahham
, GM giáo phận Tunis thủ đô Tunisie, trong bài phát biểu đã nhấn mạnh sự khác biệt
lớn lao giữa Hồi giáo ở Bắc Phi và Hồi giáo ở nam sa mạc Sahara, và tài liệu làm việc
của Thượng HĐGM này hầu như không để ý tới. Phần lớn người Hồi giáo Phi châu sống
ở Bắc Phi, một miền địa lý hầu như hoàn toàn vắng bóng trong Tài liệu làm việc.
Đức cha Lahham cho biết 80% trong số 350 triệu người Hồi giáo Arập hiện sống tại các
nước Bắc Phi. Điều này cho thấy quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Bắc
Phi khác hẳn với các quan hệ ở Âu Châu, Phi châu nam Sahara và các nước Arập ở Trung
Đông. Đặc tính quan hệ Kitô và Hồi giáo ở Bắc Phi có thể làm cho kinh nghiệm đối thoại
ở nơi khác được thêm phong phú và làm dịu bớt những phản ứng sợ hãi và từ khước Hồi
giáo như đang xảy ra tại một số nước.
Đức cha Lahham mô tả đặc điểm kinh nghiệm
của các Giáo Hội Kitô tại Bắc Phi:
- Trước tiên đây là một Giáo Hội gặp gỡ.
Tuy không được tự do như mong ước, nhưng không bị bách hại. - Đây là một Giáo
Hội sống tại những nước 100% dân chúng là Hồi giáo và tín hữu Công Giáo chỉ gồm hầu
hết là người nước ngoài, họ chỉ lưu lại đó vài năm trời.
- Giáo Hội tại Bắc
Phi, từ khi các nước này được độc lập, mạnh mẽ dấn thân phục vụ về mặt nhân bản, xã
hội, văn hóa, giáo dục. Họ được tự do phụng tự khá rộng rãi, như trường hợp tại Tunisie.
- Đây là một Giáo Hội sống tại các nước Hồi giáo trong đó đang nảy sinh một phong
trào tư tưởng phê bình đối với thứ Hồi giáo cực đoan và cuồng tín.
Người ta
thường xin sự cộng tác của Giáo Hội Công Giáo trong cách thức mới mẻ quan niệm và
sống Hồi giáo. Lời mời gọi này được gửi đến các LM và GM đã sống lâu năm tại các nước
Bắc Phi.
Sau những nhận định trên đây, Đức Cha Lahham đề nghị rằng Thượng
HĐGM Trung Đông vào tháng 10 năm tới cũng bao gồm cả các giáo phận ở miền Bắc Phi.
Ngoài ra, khi thảo luận về Hồi giáo ở Phi châu, cần để ý đến sự khác biệt kinh nghiệm
Phi châu, từ Tunisi đến Johannesburg ở Nam Phi.
Đức
Cha Francois Xavier Maroy Rusengo , TGM giáo phận Bukavu là miền sôi động nhất
vì chiến tranh từ nhiều năm nay ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong bài phát biểu ngài
đã nói về nỗ lực của Giáo Hội địa phương trong việc kiến tạo hòa bình và hòa giải.
Đức TGM nói:
”Chúng tôi thấy rằng hòa giải không thể chỉ thu hẹp vào việc
hòa hợp các quan hệ giữa cá nhân với nhau. Chắc chắn nó phải để ý tới những nguyên
do sâu xa gây ra cuộc khủng hoảng giữa các quan hệ. Những nguyên do này có liên hệ
tới những lợi lộc và tài nguyên thiên nhiên của đất nước Congo, cần phải được khai
thác và quản lý một cách minh bạch và liêm chính, để mưu ích cho tất cả mọi người.
Những nguyên nhân gây ra bạo lực ở miền đông Cộng hòa dân chủ Congo chủ yếu là do
sự tranh dành các tài nguyên thiên nhiên.
”Với mục đích đó, chúng tôi nhắc
đến công việc mà Ủy ban công lý và hòa bình đang thực hiện trong tổng giáo phận Bukavu
để việc hòa giải được thực hiện qua sự tái tạo cộng đoàn. Mục đích là để giúp con
người hòa giải với nhau và với lịch sử của họ cũng như dấn thân cùng nhau xây dựng
một tương lai mới. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến giới trẻ. Chúng tôi để nghị những
hoạt động có tính cách sáng tạo và văn hóa có khả năng tạo điều kiện cho sự hòa giải
giữa họ với nhau, nhờ sự can dự của tất cả và từng người vào việc tái tạo môi trường
sinh sống của họ.
Phương pháp này cần được hiểu như một giải pháp cho những
chấn thương của cộng đoàn thường bị quên lãng, với mục đích giúp dân chúng có tinh
thần trách nhiệm và giữ vai chính trong việc cải tiến. Nó đòi phải tăng cường nền
giáo dục cơ bản và tổ chức dân chúng để họ tham gia nhiều hơn các công việc của cộng
đồng. Nó cũng đòi phải kiến tạo không gian và khuôn khổ để có sự trao đổi và đối thoại
hầu giúp dân chúng thực sự tham gia vào việc quản lý các tài nguyên phong phú, dùng
chúng vào việc tái thiết, phát triển, hòa giải và sống chung hòa bình. Đức TGM
Maroy Rusengo nhắc đến tình trạng khó khăn tại địa phương của ngài và nói rằng ”Trong
khi chúng tôi lên tiếng tại khóa họp này, các nhân viên mục vụ của tổng giáo phận
chúng tôi bị những kẻ thù của hòa bình tấn công. Trong các giáo xứ của chúng tôi đã
bị thiêu hủy hôm 2-10 vừa qua, các linh mục bị ngược đãi, một số khác bị những người
mặc đồng phục bắt làm con tin và đòi phải trả những món tiền lớn để chuộc mạng. Chúng
tôi đang buộc lòng phải trả để cứu vãn sinh mạng của các linh mục ấy. Với những hành
động ấy, chính Giáo Hội là sự nâng đỡ duy nhất cho dân chúng ở Bukavu đang sống trong
kinh hoàng, tủi nhục, bị bóc lột, thống trị, và phải im lặng.