Cách đây 13 năm, trên đảo Sardegna, miền Tây nước Ý, thị trưởng cùng giới chức chính
quyền và nhân dân thành phố Villasimius đã trồng cây ”Ôliu-tha-thứ”
nơi công viên dành cho công dân danh dự của thành phố là kỹ sư Giancarlo Bussi. Cố
kỹ sư là một trong những nạn nhân đầu tiên của nạn bắt cóc người đòi tiền chuộc mạng
của các băng đảng ở đảo Sardegna.
Cây Ôliu cao lớn 100 năm dành để tưởng niệm
vị kỹ sư của hãng chế tạo xe đua Ferrari của Ý, nổi tiếng nhất thế giới. Kỹ sư bị
bắt cóc ngày 4-10-1978, bị đòi tiền chuộc 2 tỉ 500 triệu lire (tương đương với 1 tỉ
400 triệu mỹ kim). Sau mấy tháng trời thương lượng, kỹ sư Bussi bị bọn bắt cóc thủ
tiêu, hưởng dương 46 tuổi. Một số thủ phạm có dính líu tới vụ bắt cóc đã bị bắt và
bị kết án tù. Có người bị lao động khổ sai. Có người 30 năm tù. Có người 20 năm tù.
Góa phụ trẻ Edda Bussi - trong cơn đau đớn khốn cùng - không bao giờ nguyền rủa và
oán hận những kẻ đã giết chết chồng và gieo tang thương cho gia đình. Bà nói:
- Ngay từ đầu, tôi đã sẵn
sàng tha thứ cho họ. Tha thứ thật trong lòng, như Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tha thứ cho kẻ ám sát ngài, mặc dù sự tha
thứ của Đức Thánh Cha không làm giảm thiểu những
năm tháng tù tội của kẻ sát nhân, bởi vì công lý phải
được tôn trọng. Phần tôi, tôi không bao giờ đối
xử tàn nhẫn với kẻ thù, không nguyền rủa cũng không kiện cáo đòi
bồi thường. Nhiều người thân
không hiểu và trách cứ tôi. Nhưng tôi vẫn một mực tha
thứ vì tôi là tín hữu Kitô, là người Công Giáo. Khi bạn
nguyền rủa ai thì chính bạn cũng mất đi niềm an bình nội
tâm.
Niềm an bình của bà góa phụ Edda Bussi đến từ thái độ nhẫn nhục,
chấp nhận thử thách. Bên ngoài bà có dáng vẽ của một phụ nữ hiền dịu mảnh mai, nhưng
bên trong lại ẩn chứa một sức chịu đựng phi thường. Sau thời gian dài kể từ khi xảy
ra biến cố đau thương bà vẫn nhớ như in những tháng ngày thử thách. Xin nhường lời
cho bà Edda Bussi.
Hôm ấy là ngày 4-10-1978, hai vợ chồng chúng tôi
đang tận hưởng những giây phút thoải mái êm đềm. Chúng tôi cùng với hai đứa con, một
trai một gái, đến nghỉ nơi dinh thự người anh rể của chồng tôi. Dinh thự nằm trong
một địa điểm thật đẹp của đảo Sardegna. Vì phải nhập học nên hai con tôi đã trở về
nhà trước. Chỉ còn lại hai vợ chồng chúng tôi. Khi toán người võ trang đột nhập vào
nhà, thật ra họ chủ ý tìm bắt cóc người anh rể của chúng tôi.
Không tìm thấy
anh, họ bắt chồng tôi. Thoạt nhìn thấy họ, tôi cứ ngỡ đây là bọn người chỉ muốn cướp
của, nên cố gắng giữ bình tĩnh và tìm lời đối thoại, thoát hiểm nguy. Đến khi chồng
tôi bị đưa đi rồi tôi mới hiểu đây là bọn bắt cóc đòi tiền chuộc. Ngay cả khi đối
diện với những người trông thật dữ dằn, hung ác, tôi vẫn không oán ghét căm thù họ.
Tôi chỉ cảm thấy xót thương họ, bởi vì họ đúng là những kẻ đáng thương, tự đánh mất
cuộc sống, nhân phẩm và phần rỗi đời đời.
Những tháng ngày kế tiếp là thời
gian vô cùng đau khổ. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc tương đương với 1 tỉ 400 triệu mỹ
kim. Một món tiền khổng lồ!!! Tìm đâu cho ra??? Sau đó họ giảm xuống. Nhưng tôi vẫn
không chạy được số tiền bọn bắt cóc đòi hỏi. Một ngày, tôi nhận cú điện thoại đe dọa:
- Bà nên nhớ rằng, khi chúng tôi bắt cóc người nào thì có nghĩa người đó vĩnh viễn
nằm trong tay chúng tôi. Bà không bao giờ trông thấy mặt chồng bà nữa!
Sau
cùng, chồng tôi bị thủ tiêu.
Khi những kẻ thủ phạm bị kết án, có người nhận
tội để được xin ân xá. Ông ta viết thư xin lỗi và xin trả tiền bồi thường. Tôi sẵn
sàng tha thứ như vẫn tha thứ ngay từ đầu. Tuy nhiên tôi trả lời: - Ông chỉ
có thể chuộc lại lỗi lầm bằng cách sống theo đúng tiếng
nói lương tâm, kêu xin THIÊN CHÚA Nhân Từ tha thứ cho ông. Xin kính
chào ông.
... Oán hờn và giận dữ là những điều ghê
tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo
thù của THIÊN CHÚA. Tội lỗi nó, THIÊN CHÚA xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều
sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được
tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin THIÊN
CHÚA chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng loại,
mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phàm mà để
tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà
chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ
các điều răn. Hãy nhớ đến các điều
răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của
Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi” (Sách Huấn
Ca 27,1 / 28,1-7).