Trong bài huấn từ trước khi xưóng kinh Truyền
tin trưa hôm qua tại Castel Gandolfo, đức thánh cha không những
đã tóm tắt giáo huấn các bài đọc trong Thánh lễ chúa nhựt
XXIV mùa thường niên, nhưng còn móc nối với thánh Gioan Kim Khẩu,
được lịch phụng vụ kính nhớ vào ngày 13 tháng 9, rồi tiếp tục với hai lễ
được mừng vào đầu tuần này, đó là lễ suy tôn Thánh
Giá và lễ kính Đức Mẹ sầu bi. Tư tưởng chính của bài Tin
mừng và bài đọc thứ hai của Thánh lễ được tóm lại trong
hai câu hỏi: “Bạn nghĩ đức Giêsu là ai? Đức tin của bạn
có được diễn tả ra hành động không?”. Đó không
phải là hai câu hỏi được gán ghép từ hai bài đọc khác
nhau, nhưng nằm ngay trong chính trình thuật về cuộc tuyên xưng
đức tin của ông Phêrô. Tuyên xưng rằng đức
Giêsu là đấng Mêsia thì chưa đủ, còn phải đi theo Người
với lòng mến nữa. Nói cách khác, nói rằng đức tin cần đi đôi
với việc làm thì cũng như tựa như là đức tin cần
được liên kết với tình yêu. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh
chị em thân mến,
Trong chúa nhựt hôm nay, tuần thứ 24 mùa thường niên, Lời
Chúa chất vấn chúng ta về hai câu hỏi then chốt có thể tóm lại như thế này: “Bạn nghĩ
đức Giêsu Nadarét là ai?”, và tiếp đến: “đức tin của bạn có được diễn tả ra hành động
hay không?”. Chúng ta gặp thấy câu hỏi thứ nhất trong bài Tin mừng, khi Chúa Giêsu
hỏi các môn đệ: “Các con nghĩ Thầy là ai?” (Mc 8,29). Câu trả lời của ông Phêrô thật
là rõ rệt và thẳng thắn: “Thầy là đức Kitô”, nghĩa là đấng Mêsia, kẻ được Thiên Chúa
thánh hiến và sai đến cứu độ dân Ngài. Như vậy, khác với đa số quần chúng, ông Phêrô
và các môn đệ tin rằng đức Giêsu không chỉ là một tôn sư, hay một ngôn sứ, nhưng còn
hơn thế nữa. Họ còn có lòng tin: họ tin rằng Thiên Chúa hiện diện và tác động
ở nơi Người. Tuy nhiên, ngay sau lời tuyên xưng lòng tin ấy, khi Chúa Giêsu lần đầu
tiên công khai loan báo rằng mình sẽ phải chịu đau khổ và bị giết, thì chính ông Phêrô
đã chống lại viễn tượng của cảnh đau khổ và cái chết. Bấy giờ Chúa Giêsu mạnh mẽ khiển
trách ông, để cho ông biết rằng tin Người là Thiên Chúa thì chưa đủ, nhưng
được thôi thúc bởi lòng mến, cần phải đi theo Người trên cùng một con đường,
đường của thánh giá (xc. Mc 8,31-33). Chúa Giêsu không đến để dạy chúng ta một triết
lý nhưng còn chỉ cho chúng ta một đạo, một con đường, đường dẫn đến sự sống.
Con
đường ấy là tình yêu, biểu lộ đức tin chân chính. Nếu ai yêu thương tha nhân với tấm
lòng trong trắng và quảng đại thì họ chứng tỏ rằng mình thực sự biết Chúa. Ngược lại,
nếu ai nói rằng mình có lòng tin nhưng lại không yêu thương tha nhân, thì họ không
phải là một tín đồ chân thật. Thiên Chúa không ở trong kẻ ấy. Điều này đã được thánh
Giacôbê khẳng định rõ ràng trong bài đọc thứ hai của Thánh lễ hôm nay: “Nếu không
có việc làm đi kèm theo, thì đức tin chết” (Gc 2,17). Nhân tiện tôi muốn trích dẫn
một đoạn văn của thánh Gioan Kim Khẩu, một trong số những giáo phụ nổi bật mà lịch
phụng vụ mời gọi chúng ta kính nhớ vào ngày hôm nay. Khi chú giải bản văn thánh Giacôbe,
người viết: “Người ta có thể có đức tin chính thống vào đức Chúa Cha, đức Chúa Con
và đức Chúa Thánh Thần, nhưng nếu họ không có một đời sống ngay chính, thì đức tin
của họ không giúp ích cho phần rỗi. Vì thế khi bạn đọc thấy rằng ‘Sự sống đời đời
là nhận biết Cha là Thiên Chúa thật duy nhất’ (Ga 17,3), thì bạn đừng tưởng rằng
câu văn ấy đã đủ để cứu rỗi chúng ta đâu: cần phải có một cuộc đời và lối cư xử trong
sạch nữa”.
Các bạn thân mến, ngày mai chúng ta mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, và
hôm sau là lễ kính Đức Mẹ Sầu bi. Đức Trinh nữ Maria đã tin vào Lời Chúa và đã không
mất niềm tin vào Chúa kể cả khi thấy con mình bị ruồng bỏ, bị lăng nhục và chịu chết
trên thánh giá. Mẹ đã đứng bên cạnh Chúa Giêsu cho đến phút cuối cùng, để chia sẻ
sự đau khổ và cầu nguyện. Và Mẹ đã thấy bình minh rực rỡ của Chúa Phục sinh. Chúng
ta hãy học nơi Mẹ để biết cách làm chứng cho đức tin của mình bằng một cuộc đời khiêm
tốn phục vụ, sẵn sáng trả giá bằng mạng sống để giữ lòng trung thành với Tin mừng
của tình thương và sự thật, với sự thâm tín rằng những gì mà chúng ta làm thì sẽ không
luống công.