Có thể nói Ơn gọi Linh Mục nẩy sinh vào ngày tôi mở mắt chào đời tại Cayenne và được
khẳng định ít lâu sau đó khi tôi lãnh bí tích Rửa Tội. Bí Tích Rửa Tội làm cho tôi
trở thành một phần tử của Nhiệm Thể Đức Chúa GIÊSU KITÔ và cùng lúc tham dự vào giống
nòi tuyển chọn, vào hàng tư tế vương giả, vào dân thánh, dân riêng THIÊN CHÚA, để
loan truyền những kỳ công của THI!EN CHÚA, theo như lời thánh Phêrô tông đồ quả quyết
(1Phêrô 2,9).
Thời gian thơ ấu lặng lẽ trôi qua cho đến lúc tôi được Đức Giám
Mục giáo phận ban Bí Tích Thêm Sức tại nhà thờ chính tòa. Sau ngày hồng phúc ấy, tôi
sung sướng cùng với các bạn đồng lứa tuổi hân hoan tham dự Thánh Lễ và theo học giáo
lý. Tôi gia nhập Nhóm Hòa Bình - qui tụ các thanh thiếu niên Công Giáo - và hăng say
tham gia các sinh hoạt giới trẻ. Các sinh hoạt đưa tôi đến việc trở thành chú giúp
lễ. Chính việc giúp lễ củng cố mối quan hệ thân tình với THIÊN CHÚA cũng như nâng
đỡ cuộc sống thiêng liêng trong kinh nguyện giữa lòng Giáo Hội Công Giáo. Tôi tham
dự Thánh Lễ thường xuyên hơn để được rước Mình Thánh Chúa thường xuyên hơn.
Năm 14 tuổi tôi trở nên thành viên Hội Bạn thành Cluny. Tôi giữ vai huấn luyện viên
các thiếu nhi và dạy giáo lý nơi xứ đạo. Khi có người nói về chuyện trở thành Linh
Mục, tôi trả lời ngay không do dự: - Không! THIÊN CHÚA chưa gọi tôi. Ngày nào
Chúa gọi, tôi sẽ đáp lời!
Tôi tiếp tục việc học trong vòng 4 năm tại Pháp,
cùng lúc tôi tháp tùng các bạn trẻ chuẩn bị lãnh bí tích Rửa Tội và rước lễ lần đầu.
Trở lại quê hương Guyane tôi gia nhập Nhóm Cầu Nguyện rồi thi hành nghĩa vụ quân sự
trong vòng 20 tháng. Thời gian quân ngũ giúp tôi kiểm điểm quá khứ và vạch thảo chương
trình sống cho tương lai. Khi chính thức đi làm cũng là lúc tôi tiến lại gần hơn với
Giáo Hội Công Giáo. Tôi tham gia tích cực vào đời sống giáo xứ. Tôi dự lễ mỗi ngày
và đọc Kinh Thần Vụ giống như các tu sĩ. Dần dần tiếng Chúa gọi trong tôi trở nên
thúc bách và rõ ràng hơn. Ước muốn trở thành Linh Mục nẩy sinh từ mơ ước sống kết
hợp mật thiết với THIÊN CHÚA. Đây cũng là thời kỳ diễn ra cuộc chiến nội tâm khốc
liệt giữa 2 ngả đường: - Lập gia đình hay đi tu làm linh mục???
Năm 1999,
tiếng Chúa gọi bỗng trở thành ”cú sét” giáng xuống tôi qua bài giảng của Vị Giám Mục
bản quyền. Ít lâu sau đó, ngài đến thăm giáo xứ của tôi ở Maripassoula. Gặp tôi, ngài
vào đề ngay không rào đón: - Cha cần Linh Mục!
Tôi mĩm cười đáp lời ngài:
- Con đoán chắc thế nào Đức Cha cũng đề cập vấn đề này với con!
Kể từ giây
phút ấy, tôi hiểu rằng THIÊN CHÚA nói thẳng với tôi. Ngài đích thân gọi tôi như Ngài
gọi tiên tri Giona xưa kia trong Kinh Thánh Cựu Ước.
Sau hai lần tĩnh tâm
liên tiếp, tôi ý thức rằng: - Không ai có thể dửng dưng trước lời kêu gọi của
THIÊN CHÚA.
Cùng lúc tôi cảm nghiệm THIÊN CHÚA chờ đợi chúng ta đáp lại tiếng
Ngài với tâm tình hoàn toàn tự do, quảng đại và nhưng không. Thế là tôi Thưa Vâng
với THIÊN CHÚA và với Giáo Hội Công Giáo qua trung gian của Đức Giám Mục. Tôi giã
từ tất cả và hân hoan gia nhập Đại Chủng Viện vào cùng năm 1999.
Đối với tôi,
ơn gọi không phải là vấn đề riêng tư của từng người, nhưng là vấn đề chung của toàn
thể Cộng Đoàn, nơi chúng ta đang sống. Chính trong Cộng Đoàn mà THIÊN CHÚA chọn lựa
và chính qua Cộng Đoàn mà THIÊN CHÚA gọi người nam và người nữ dấn thân phục vụ lợi
ích của Cộng Đoàn và lợi ích của toàn thể GIÁO HỘI Hoàn Vũ.
Chứng từ của Cha
Patrice Francois, người Guyane, thuộc quần đảo Antilles, Trung Mỹ.
...
Có lời THIÊN CHÚA phán với ông Giô-Na, con ông Amíttai rằng: ”Hãy đứng
dậy, đi đến Ninivê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự
gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta” (Giô-Na 1,1).