Câu chuyện xảy ra vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba, nơi thành Antiochia, ngày nay thuộc
Thổ Nhĩ Kỳ. Giustina - thiếu nữ ngoại giáo - ái nữ ông Edesio và bà Cledonia,
say mê theo dõi các bài giảng của thầy phó tế Paralio. Cảm nhận xác tín Kitô, Giustina
cùng cha mẹ xin theo Kitô Giáo. Cả gia đình được Đức Cha Ottato rửa tội.
Nhưng
nét đẹp vừa đoan trang vừa mỹ miều của Giustina đã lọt mắt xanh của chàng phù thủy
trẻ tuổi nổi tiếng trong thành phố: Cipriano.
Cipriano chính thức xin
cưới Giustina làm vợ. Nhưng Giustina một mực từ chối. Cô giải thích cho Cipriano hiểu
cô đã dâng hiến cuộc đời cho THIÊN CHÚA và đã thề hứa giữ mình đồng trinh cho đến
chết. Sau nhiều lần bị từ chối, Cipriano hăm dọa: - Em hãy liệu coi chừng đó Giustina
à. Bởi vì thần linh bảo vệ anh rất uy quyền. Thần sẽ khiến em thế nào cũng nhận lời
anh cầu hôn!
Giustina dịu dàng giải thích: - Chắc chắn là không được!
Nếu thần linh của anh thuộc về Trời Cao thì chỉ có thể muốn điều THIÊN CHÚA muốn.
Mà Chúa chỉ muốn em giữ mình trinh khiết. Em cũng hy vọng rồi đây sẽ được phúc tử
vì đạo. Do đó thần linh của anh không thể nào xúi dục em làm trái thánh ý THIÊN CHÚA.
Trong trường hợp ngược lại, nếu thần linh của anh không thuộc về Trời Cao thì không
có uy quyền nào đối với em! Bởi vì nơi em, có một ”dấu hiệu chiến thắng” bảo vệ. Trong
trí óc, nơi con tim, trong tinh thần, trên thân xác, nơi nào ”dấu hiệu” này cũng thật
sống động. Và thể xác, trí khôn, con tim, tinh thần sẽ chiến thắng trên bất cứ tiếng
nói nào không đến từ THIÊN CHÚA của em. Anh nên ra về bằng an và nguyện xin THIÊN
CHÚA soi sáng để anh nhận ra sự thật.
Sau khi ra về, Cipriano gia tăng các
buổi lên đồng, cầu xin thần linh tăm tối (ma quỷ) giúp chàng chiến thắng. Chàng dùng
đủ mọi chước quỷ thuật, bắt buộc Giustina nhận lời cầu hôn. Nhưng thất bại vẫn hoàn
toàn thất bại. Ma quỷ mà chàng tôn thờ, kêu khấn không có chút quyền uy nào đối với
cô thiếu nữ Công Giáo trong trắng mỹ miều!
Trong khi đó, Giustina gia tăng
lời cầu nguyện, van xin THIÊN CHÚA cho Cipriano từ bỏ con đường phù thủy lầm lạc,
trở về với Đức Tin Kitô Giáo chân chính. Sau cùng, Cipriano nhận ra sự thật. Chàng
giao nộp tất cả các sách phù thủy cho Đức Cha Antimo, Giám Mục Antiochia và xin gia
nhập Giáo Hội Công Giáo. Cipriano được rửa tội vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh.
Một năm sau, Đức Cha Antimo truyền chức Linh Mục cho Cipriano và khi linh cảm giờ
sau cùng gần đến, Đức Cha lại chỉ định Cha Cipriano làm Giám Mục Antiochia, thay thế
ngài.
Đây cũng là thời kỳ hoàng đế Diocleziano (245-313) trị vì đế quốc La
Mã. Hoàng đế ra tay tiêu diệt Kitô Giáo, bắt bớ các tín hữu Kitô. Đức Cha Cipriano
cùng bị bắt với Giustina và cùng bị giam nơi nhà tù thành phố Antiochia.
Trong
ngục tù, trước khi bị đem ra hành quyết, Đức Cha Cipriano nhắc lại câu chuyện ngày
xưa với Giustina. Ngài nói: - Thánh Giá của em đã chiến thắng tôi, Giustina à.
Em là cô giáo dạy tôi chứ không phải hiền thê tôi. Chính em giải thoát tôi khỏi sự
dữ và đưa tôi về với Sự Sống. Khi ”thần tăm tối” mà tôi tôn thờ thú nhận hắn bất lực
trong việc thuyết phục em, tôi hiểu ngay. Hắn nói với tôi: ”Cô ta chiến thắng nhờ
Thánh Giá. Quyền lực của tôi chả làm gì được cô ta. Đức Chúa GIÊSU KITÔ Chịu-Đóng-Đinh
của cô ta quyền lực gấp trăm triệu lần cả hỏa ngục gọp lại. Đấng Ấy từng chiến thắng
tôi triệu triệu lần và sẽ mãi mãi chiến thắng tôi. Ai tin nơi Đấng Ấy và nơi ”Dấu
Hiệu” của Ngài thì sẽ thoát khỏi mọi hiểm họa. Chỉ có kẻ không tin nơi Đấng Ấy và
khinh thị Thánh Giá của Ngài thì mới bị rơi vào tròng của chúng tôi và sẽ trầm luân
nơi lửa cháy của chúng tôi.
Đức Cha Cipriano nói tiếp với Giustina: -
Tôi không muốn rơi vào ngọn lửa trầm luân này. May mắn thay, nhờ em, tôi được diễm
phúc biết Ngọn Lửa của THIÊN CHÚA, Ngọn Lửa đã làm cho em trở nên diễm lệ và trong
trắng, uy quyền và thánh thiện. Em là hiền mẫu của linh hồn tôi, do đó, trong giờ
phút trọng đại này, xin em nuôi dưỡng sự yếu đuối của tôi bằng sức mạnh của em, để
cả hai chúng ta cùng được đến trình diện trước Tòa THIÊN CHÚA.
Đức
Cha Cipriano và trinh nữ Giustina được phúc tử vì đạo
cùng một ngày dưới thời quan Entolmio làm tổng trấn Antiochia.
... ”Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong THIÊN CHÚA và trong uy lực toàn năng
của Ngài. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA, để
có thể đứng vững trước những mưu chước của
ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng
là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối
tăm này, với những thần linh quái ác chốn âm phủ. Bởi đó, anh chị
em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA. Như thế, anh
chị em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng
vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng
thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính,
chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy
luôn cầm khiên mộc là Đức Tin, nhờ đó anh chị em có thể
dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là
ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức
là Lời THIÊN CHÚA” (Thư gởi tín hữu Êphêsô 6,10-17).