Thương thay cho con rồng biến thành đà điểu vùng Đông Nam Á!
Từ hai năm qua giới quan sát viên quốc tế ngạc nhiên trước phong trào bách hại vô
lý và các tấn kích ngày càng có mầu sắc tội phạm thô bạo, mà nhà nước cộng sản Việt
Nam liên tục phát động chống lại các Kitô hữu, đặc biệt là Giáo Hội Công Giáo. Ngoài
hai vụ Tòa Khâm Sứ và Thái Hà, từ mấy tuần qua còn xảy ra vụ bách hại và bạo hành
tín hữu Tam Tòa tại Đồng Hới, Quảng Bình nữa. Lần này thì nhà nước cộng sản Việt Nam
trả tiền cho đông đảo các nhóm tội phạm cao bồi du đãng xì ke ma túy mà họ gọi là
”quần chúng tư phát”, để thẳng tay đánh đập các linh mục và giáo dân. Cũng giống như
trong hai vụ Tòa Khâm Sứ và Thái Hà, nhà nước đang huy động toàn lực lượng truyền
thông báo chí phát thanh và truyền hình để vu khống bôi nhọ đấu tố Giáo Hội Công Giáo
và nhục mạ tín hữu. Và người ta tự hỏi nhà nước cộng sản Việt Nam nhai lại các bài
bản và thủ đoạn sắt máu dơ bẩn của nhà nước cộng sản Trung Quốc trong thời Cách Mạng
Văn Hóa để làm gì, trong khi lại hoàn toàn ém nhẹm và giả mù giả điếc trước nhiều
vấn đề sinh tử đối với vận mệnh quê hương và tương lai dân tộc.
Tệ nạn thứ
nhất đang đe dọa tương lai đất nước là nạn gian tham hối lộ lan tràn như một thứ ung
thư bất trị giữa các quan chức và trong mọi guồng máy chính quyền từ trung ương tới
địa phương. Điển hình là vụ thụt qũy hàng chục triệu mỹ kim của Bộ xây cất đường xá
và hạ tầng cơ sở. Ngân qũy này do các quốc gia và tổ chức quốc tế tài trợ trong đó
có Nhật Bản, Liên Hiệp Âu châu, Úc và Ngân hàng thế giới. Tiền ăn cướp công qũy bị
phung phí cho các đam mê của giới lãnh đạo như vụ đánh cá giữa hai đội bóng đá Manchester
và Arsenal hồi tháng giêng năm 2008, đốt tiêu mất 320 ngàn mỹ kim.
Các vụ
điều tra sau đó đưa ra ánh sáng hàng loạt các biệt thự, nhân tình lớn bé, xe hơi hạng
sang và phong bì hối lộ của các quan chức khiến cho bộ trưởng lưu thông phải từ chức
và thứ trưởng bị bỏ tù. Vụ phanh phui này đã khiến cho ba quan chức khác đang ở trong
danh sách sắp được chỉ định làm thành viên của Ủy ban trung ương đảng bị bó buộc phải
rút lui. Nhưng cuộc điều tra chỉ dừng lại đó không được đi xa hơn, và kết qủa là mọi
thủ pham đều được ”hệ thống tư pháp công minh” của nhà nước xử vô tội. Trong khi hai
nhà báo đầu tiên lên tiếng tố cáo vụ xi căn đan này lại bị bắt giam, và nhân chứng
chính bị chết mờ ám trong nhà giam. Thế là yên chuyện.
Song song với nạn gian
tham hối lộ là tệ nạn ăn cướp đất đai của dân và của các tôn giáo, khiến cho hàng
trăm nông dân hằng ngày biểu tình phản đối trước dinh thủ tướng tại Hà Nội và Sài
Gòn. Trong một thư gửi Chủ Tịch nước và Thủ Tướng một Giám Mục đã phải ghi nhận rằng:
”Trong đất nước này, có nhiều nông dân và người nghèo hàng bao năm nay kêu gào trả
lại tài sản của họ, nhưng vô ích vì các giới chức chính quyền thích bách hại họ hơn
là lo lắng cho họ”.
Nạn gian tham hối lộ khiến cho các quan chức của chính
quyền tìm mọi cách để thủ lợi, bất chấp mọi pháp luật. Họ bịa ra các ”dự án ma” để
có cớ tịch thu hay mua ruộng đất của nông dân với giả rẻ mạt. Sau khi đuổi dân đi
rồi, họ bán lại với giá cao hơn rất nhiều để xây khách sạn, quán ăn, hộp đêm nhằm
kinh tài riêng. Và họ cũng ăn cướp đất đai tài sản của các tôn giáo. Điển hình là
vụ cướp đất Tòa Khâm Sứ và đất của Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà cũng như của nhiều
dòng tu khác. Cướp được thì họ nuốt trửng, còn không xong thì họ biến thành công viên
và chờ dịp khác. Các vụ ăn cướp đất đai của Giáo Hội Công Giáo đã tạo ra các cuộc
phản đối rộng lớn liên tục tại Hà Nội, Thái Hà, Hà Đông, Vĩnh Long, Huế, An Giang.
Đó là chưa kể đến các tôn giáo khác. Tuy biết mình hoàn toàn sai trái và vô lý, nhưng
chính quyền thích tạo ra bầu khí sợ hãi nghi kỵ chia rẽ xã hội, bằng cách dùng bạo
lực và đấu tố khủng bố tinh thần. Những gì đã xảy ra tại giáo xứ Tam Tòa Đồng Hới
Quảng Bình từ ngày 20 tháng 7 tới nay chứng minh cho sự thật này. Cũng như tại Sơn
La và nhiều nơi khác trên vùng Tây Nguyên chính quyền tại đây muốn triệt tiêu sự hiện
diện của người công giáo.
Từ chỗ ăn cướp và bán đất của dân để thủ lợi đến
chỗ bán tài nguyên quốc gia cho ngoại bang không xa lắm. Đó là vụ nhà nước bí mật
ký giấy bán mỏ bau xít Tây Nguyên cho Trung Quốc, mà không có phép của Quốc Hội và
Quốc hội cũng không hay biết gì. Sau khi có các can gián, phản đối kịch liệt của giới
khoa học, trí thức, tôn giáo và nhiều cơ quan của đảng vì các hệ lụy tiêu cực của
nó trên môi sinh và an ninh, vấn đề mới được đưa ra Quốc Hội cho có chuyện, vì mọi
chuyện đã xong rồi và không ai được đụng đến ”chính sách lớn” của nhà nước. Trung
Quốc đã đưa lên Tây Nguyên hàng chục ngàn công nhân và đã bắt đầu thành lập các làng
cho họ cũng như phá rừng ủi đất chuẩn bị cho việc khai thác.
Không ai trong
số các người phản đối dự án bauxít bị đấu tố, chỉ có mấy cha Dòng Chúa Cứu Thế xin
tín hữu cầu nguyện cho hàng lãnh đạo biết sáng suốt, là được báo đài nhà nước tận
tình chiếu cố, suốt ngày lải nhải ghép đủ mọi thứ tội đáng xử tử tức khắc: nào là
đe dọa an ninh quốc gia, nào là âm mưu lật đổ chính quyền...
Tuy nhiên việc
bán mỏ bau xít cũng chỉ là hậu qủa tất nhiên trong chủ trương bán đứng Việt Nam cho
Trung Quốc của nhà nước, vì năm 1974 nhà nước Bắc Việt đã tán thành việc Trung Quốc
đánh chiếm Hoàng Sa. Năm 2000 nhà nước lại đã cắt thêm 700 cây số vuông đất biên giới
bao gồm cả vịnh Bắc Việt và nhượng cho Trung Quốc, và nhà nước cũng đã im lặng để
cho Trung Quốc chiếm luôn đảo Trường Sa. Khi sinh viên học sinh biểu tình phán đối
thì nhà nước đàn áp và bóp chết lòng yêu nước của người trẻ.
Hồi đầu thập
niiên 1990 Việt Nam được kể là một trong Ngũ Long của Viễn Đông gồm Trung Quốc, Nhật
Bản, Nam Hàn và Thái Lan. Nhưng giờ đây, ôi thương thay cho con rồng Việt Nam đã mất
đầu, cụt chân, bị đánh gẫy xương sống và biến thành con đà điểu, dấu đầu dưới cát,
để không trông thấy hiểm nguy và phơi thân cho người ta đánh giết!