Cách đây đúng 60 năm - 1-10-1949 - chủ tịch Mao-Trạch-Đông công bố tại Bắc Kinh nền
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Năm đó, Giáo Hội Công Giáo tại đây có 4 triệu tín hữu.
50 năm sau - 1999 - con số tăng lên hơn 10 triệu. Người ta thắc mắc tự hỏi: -
Bởi đâu mà có nhiều người Trung Hoa xin theo đạo Công Giáo như thế? Lý do nào thúc
đẩy họ?
Theo cuộc thăm dò mới đây cho biết có rất nhiều lý do. Có người theo
đạo vì họ đã lãnh nhận hồng ân Đức Tin. Người khác thì tìm thấy nơi Kitô Giáo một
phương thế để sống ngay chính và làm việc thiện. Có người theo đạo Công giáo vì nhờ
ảnh hưởng tốt của bạn bè hoặc của người thân. Người khác nữa thì theo Đạo để lấp đầy
lỗ trống do việc từ bỏ mê tín dị đoan và thờ kính tổ tiên để lại. Cũng không thiếu
người theo Đạo vì nghĩ rằng sẽ hưởng lợi lộc vật chất. Sau cùng, có số đông người
theo đạo Công Giáo vì chứng kiến những vụ trừ quỷ, khỏi bệnh lạ lùng.
Ở Trung
Quốc, sau thời gian dài bị kềm kẹp, lúc vừa được tự do đôi chút, tức khắc có số đông
người xin theo đạo Công Giáo, đặc biệt là các vị cao niên. Khi tuổi già đến, cùng
lúc, cái chết cũng xuất hiện gần kề. Cái chết là điều hiển nhiên, không thể nào tránh
được. Vì thế, người già tìm kiếm nơi chốn bảo đảm an ninh và tiện nghi ở đời sau.
Khi được hỏi lý do tại sao theo đạo Công Giáo, một cụ già người Hoa trả lời: -
Tôi hy vọng cuộc sống bên kia thế giới cũng hạnh phúc y như ở thế giới này!
Thêm vào đó, người già thường bị bỏ rơi, hoặc sống cô đơn. Trong khi đó, tại các cộng
đoàn Kitô-hữu người cao niên được chăm sóc và nâng đỡ. Vì thế, các bậc lão thành Trung
Hoa xin theo đạo Công Giáo để hưởng hơi ấm tình người, trong những ngày cuối đời,
trước khi nhắm mắt ra đi về thế giới bên kia.
Có một lý do hơi đặc biệt khiến
nhiều người Trung Hoa xin theo đạo Công Giáo. Đó là bệnh tật hay các vụ khỏi bệnh
nhờ được xua trừ khỏi ma quỷ ám hại. Khi lâm bệnh, nhiều người nghe nói đến phép lạ
Đức Chúa GIÊSU làm để chữa bệnh - kể lại trong Phúc Âm - khiến khuôn mặt Đức Chúa
GIÊSU KITÔ trở thành thật hấp dẫn. Do đó, họ tìm hiểu về Đức Chúa GIÊSU KITÔ và xin
gia nhập Kitô Giáo.
Ngoài ra, tại một vài nơi ở miền Bắc Trung Quốc, các cuộc
theo đạo Công Giáo là do các vụ trừ quỷ. Có nhiều chứng bệnh lạ kỳ, thầy thuốc không
tìm ra nguyên do nên không chữa trị được. Ngày xưa, người Trung Hoa chạy đến các thầy
lang, các ông phù thủy để xin xua đuổi tà ma. Ngày nay, các phương thức này không
còn hiệu nghiệm, nên người dân hướng về các Linh Mục Công Giáo xin giúp đỡ. Nhiều
người đáng thương tìm lại sức khoẻ cả tâm thần lẫn thể xác.
Tại một làng không
xa tỉnh Cát-Lâm bao nhiêu có một người không Công Giáo bị quỷ ám. Thân nhân người
này xin Giáo Hội Công Giáo giúp đỡ. Sau biến cố hy hữu: người này được trừ quỷ và
khỏi bệnh, đã có đến 300 người tức khắc xin Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo.
Ngoài ra nơi miền quê, Kitô Giáo rất lôi cuốn các phụ nữ trẻ. Lý do vì phụ nữ trẻ
Trung Hoa khi lập gia đình bị bắt buộc phải làm dâu mẹ chồng. Kitô Giáo rao giảng
tình yêu và trao ban sức lực để tạo bầu khí an bình trong gia đình giữa các phần tử
với nhau. Do đó, phụ nữ miền quê rất dễ dàng xin theo đạo Công Giáo.
Sau cùng,
ở thành thị thì các cuộc theo đạo lại nằm nơi giới trí thức và người trẻ Trung Hoa.
Thời gian gần đây, cuộc sống vật chất dễ thở hơn, nên nhiều người tìm kiếm ý nghĩa
cuộc đời. Họ muốn lấp đầy khoảng trống thiêng liêng mà họ hằng cảm thấy khao khát
tận nơi sâu thẳm của con tim. Họ mong mỏi một lý tưởng sống. Và lý tưởng sống này
họ tìm thấy nơi Kitô Giáo. Khi được hỏi lý do tại sao theo đạo Công Giáo, một bạn
trẻ người Hoa trả lời: - Chúng tôi tìm kiếm những giá trị
sâu xa hơn cho đời sống của chúng tôi.
... ”Một con
ruồi chết làm thối cả bình dầu thơm. Một chút ngu si gây phương
hại cho cả khôn ngoan và danh giá. Lòng người khôn hướng
theo lẽ phải, tâm người dại ngả về đường trái. Tôi cũng
thấy một mối họa dưới ánh mặt trời, một sai lầm mà người
lãnh đạo không nhận ra. Đó là: đứa ngu si được
nâng lên địa vị rất cao sang, còn người phú quý lại ở vị trí
thấp hèn. Tôi thấy hạng đầy tớ chễm chệ trên lưng ngựa,
trong khi bậc quan quyền phải đi bộ như hạng đầy
tớ. Người đào hố có thể rơi xuống hố, kẻ
phá tường e bị rắn cắn cho. Người lấy đá có ngày bị
thương tích, kẻ đốn cây chắc sẽ gặp hiểm nguy” (Sách Giảng
Viên 10,1-9).
(”Missions Étrangères de Paris”, n.333, Novembre/1998, trang
262-264)