Sáng ngày 25-5-1966, qua một đêm thức trắng vì quá đau đớn, Jane Audrain, thanh nữ
18 tuổi, nói với Mẹ: - Mẹ ơi, cho con một liều thuốc giảm đau đi Mẹ!
Thấy
đến lúc cần phải tỏ bày sự thật với con gái, bà Betty dịu dàng nói với con: -
Con à, Giáo Hội Công Giáo hết mực yêu thương con cái khi chúng đau ốm, nên đã chuẩn
bị một phương dược cho con sáng nay. Đó là bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Con có muốn
lãnh nhận không?
Jane can đảm trả lời: - Có!
Bà Mẹ hỏi tiếp:
- Khi nào?
Jane đáp: - Chiều nay!
Đang đứng cạnh giường con, ông
Pierre quỳ xuống, nghiêng mình trên con, ông thầm thì: - Con à, Mẹ con và Ba nghĩ
rằng Chúa sắp gọi con về với Ngài. Phần con, con có bằng đón tiếp Ngài khi Ngài đến
thăm con không?
Jane đáp ngay: - Có! Đó là mẫu đối thoại ngắn giữa
Cha Mẹ và Jane Audrain, một thiếu nữ vui tươi, tràn đầy nhựa sống, ba tuần trước khi
nhắm mắt lìa đời, hưởng dương 18 tuổi!
Lời đáp nhanh nhẹn: Có! làm vui lòng
THIÊN CHÚA biết bao! Nó biểu lộ Đức Tin Công Giáo vững mạnh và niềm phó thác vô bờ
nơi THIÊN CHÚA là CHA.
Jane Audrain chào đời ngày 10-1-1948 tại Nantes, miền
Bắc nước Pháp, và là chị cả của một gia đình có 5 người con. Ông bà Betty và Pierre
biết giáo dục con cái, dạy cho Jane sớm khám phá ra Tình Yêu trìu mến của THIÊN CHÚA,
dọc theo cuộc đời của mình.
Jane có bản tính cương nghị, yêu thích cố gắng
và thật ranh mãnh. Cô gái có nhiều bạn và vun trồng tình bạn qua giao tiếp và qua
thư từ. Thêm vào đó, Jane là một hướng đạo sinh. Phong trào hướng đạo Công Giáo đào
luyện Jane thành một thiếu nữ tháo vát, can đảm và vui tươi. Nhưng Jane giữ riêng
cho mình một mảnh vườn kín. Đó là cuốn nhật ký. Cô thiếu nữ gửi gắm tâm tình, suy
tư và nhận xét về biến cố xảy ra hàng ngày trong cuốn NHẬT KÝ thân yêu, bắt đầu vào
năm lên 14 tuổi. Người ta chỉ biết cuốn Nhật ký sau khi Jane qua đời vào năm 18 tuổi.
Những thư từ viết cho bạn bè và các anh chị em họ hàng cũng là tài liệu quý hóa, để
lộ biến chuyển tâm linh và nhất là Đức Tin, kể từ khi Jane bị bệnh từ đầu tháng 5
năm 1965 cho đến lúc qua đời ngày 10-6-1966, nghĩa là tròn một năm.
Tháng
5 năm 1965, Jane bị con lừa đá cho một cú vào đầu gối, bị bầm tím và bị u lên một
cục. Tưởng chỉ là tai nạn nhẹ thôi. Nào ngờ vết thương làm độc vì bị nhiễm trùng.
Khi đưa vào một nhà thương ở Paris, và sau khi khám nghiệm, bác sĩ quyết định mổ và
cưa chân bị thương. Quả là một tin sét đánh cho Cha Mẹ cũng như cho chính Jane. Khi
được biết quyết định, ông Pierre bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho con. Ông cùng con
cầu nguyện suốt buổi sáng. Vì thế khi được chính thức hỏi ý kiến, Jane gục đầu nhỏ
vài giọt nước mắt, rồi ngẩng mặt lên, mĩm cười nhìn bác sĩ và đáp: - Thưa bác
sĩ, con không lo sợ!
Bị cắt bỏ một chân, sau đó Jane phải tập đi với chân
giả. Đây là thời kỳ vô cùng thử thách. Có những lúc cô gái cảm thấy chán nản tuyệt
vọng. Nhưng khi qua khỏi những giây phút đó, Jane lại tìm thấy niềm tin, một niềm
tin vững mạnh, được thanh luyện bởi đau khổ.
Những ngày lưu lại nhà thương
Jane khám phá ra thế giới đau khổ, đau khổ của chính mình và đau khổ của người khác.
Jane viết cho Catherine, cô bạn cùng lớp:
- Mình nằm cùng phòng với hai phụ
nữ cao niên, rất dễ thương. Mỗi buổi tối, mình cùng 2 bà lần chung 2 chục Kinh MÂN
CÔI. Mình rất thích như vậy, vì lời cầu nguyện kết hợp chúng ta lại với nhau.. Nhà
thương là thế giới của đau khổ và mình ước ao bạn thành công trong việc khuyến khích
toàn lớp cầu nguyện cho các bệnh nhân.. Có những ngày mình cảm thấy thật can đảm,
nhưng không thiếu những ngày mình cảm thấy thật khổ sở. Chính lúc này đây THIÊN CHÚA
xuất hiện để nói với mình rằng: Cha đang ở đây, con à!
Trong cơn đau bệnh,
Jane sống trong bình an. Cô rước lễ hàng ngày. Gần đúng hai tháng trước khi qua đời,
ngày 22-4-1966, Jane cho mời tất cả các huynh trưởng hướng đạo và Cha Tuyên Úy đến
nhà thương để cùng suy tư và chia sẻ về Các Mối Phúc Thật. Jane nói:
- ”Phúc
cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Câu này có nghĩa là tự chấp
nhận mình là hư không và chờ đợi tất cả đến từ Chúa. Đây là cuộc dấn thân trọn vẹn.
Giáo huấn của Chúa thật trái ngược với bản tính con người. Vì thế, nếu không có ơn
thánh trợ giúp thì con người không thể thi hành giáo huấn của Chúa.. Cái chết là cánh
cửa đưa đến THIÊN CHÚA.
Chính với tâm tình con thơ phó thác và niềm tin vô
bờ nơi THIÊN CHÚA mà Jane Audrain êm ái trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu
thương trìu mến của Cha Mẹ.
... ”Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp
tựa Tia-Xa, duyên dáng tựa Giêrusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề
hàng ngũ.. Có đến sáu mươi hoàng hậu, cả tám chục phi tần, còn
cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng, bồ câu của tôi là duy nhất, người
đẹp của tôi chỉ có một, thật mười phân vẹn mười.
Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng
chiều. Các thiếu nữ trông thấy nàng đều ngợi khen nàng diễm phúc;
hoàng hậu phi tần đều tán tụng: ”Kìa bà nào xuất hiện như rạng
đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương,
oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?” (Sách Diễm Ca 6,4-10).
(Daniel-Ange, ”Les Témoins de l'Avenir”, Le Sarment FAYARD, 1989, trang 253-283)