Ông bà Antonio và Rosaria Capuozzo hiện có ba con: Annalisa, Daniela, Salvatore và
đang đợi đứa con thứ tư. Một gia đình Công Giáo Ý thật hạnh phúc. Đôi bạn trẻ đang
đi vào lứa tuổi 40. Thế nhưng, trên đôi vai ông Antonio lại từng mang một gánh nặng
và trong con tim lại chất chứa một niềm đau. Xin nhường lời cho ông Antonio Capuozzo.
Vào năm 2000 - cách đây 9 năm - tôi 30 tuổi và đã lập gia đình 7 năm với Concettina,
hiền thê thứ nhất của tôi. Năm ấy chúng tôi có 2 tiểu thư là Annalisa và Daniela.
Ngày 6-1-2000 - tôi nhớ mãi cái ngày này - nhằm lễ Chúa Hiển Linh và trời nắng thật
đẹp. Chúng tôi quyết định đưa cả gia đình - cùng với vài người bà con - về ngôi nhà
ở miền quê để hưởng cuộc vui đợi chờ Bà Già Befana. Đây là tục lệ riêng của người
Ý vào ngày Lễ Hiển Linh. Bà Già Befana - giống như Ông Già Noel ngày Lễ Giáng Sinh
- xuất hiện và trao quà cho trẻ em. Trẻ ngoan thì Bà cho bánh kẹo ngọt. Trẻ không
ngoan thì Bà cho cục than đen sì!
Buổi sáng hôm ấy, hai bé gái thức giấc với
niềm vui tràn đầy vì nhìn thấy kẹo bánh mà chúng ưa thích. Còn Concettina và tôi thì
vô cùng hạnh phúc, si-tình nhau y như thưở ban đầu. Chúng tôi cùng nhìn về tương lai
với trọn lòng tin tưởng.
Buổi chiều hôm ấy, một người bà con gọi điện thoại
báo cho tôi biết là hiền thê Concettina của tôi bị ngã. Tôi nghĩ đơn sơ có lẽ nàng
chỉ bị ngã đau thôi. Nào ngờ khi đến bên cạnh tôi mới thấy là nàng đã tắt thở! Cú
đứng tim đã đưa nàng qua thế giới bên kia với vỏn vẹn 28 tuổi đời! Cuộc ra đi quá
đột ngột không một lời trăn-trối! Bé Annalisa - 7 tuổi - chứng kiến cái chết của Mẹ,
trong khi bé Daniela đang ngủ không hay biết gì.
Những ngày tiếp theo biến
cố đau thương ấy thật là khủng khiếp. Tôi bơ vơ như người mất hồn. Tôi không ngừng
chất vấn THIÊN CHÚA: - Tại Sao??? Tại Sao Chúa để
cho chuyện này xảy đến với con???
Chúng
tôi là đôi vợ chồng trẻ với một tương lai sáng lạn trước mắt. Hai đứa con còn quá
nhỏ và chúng cần đến sự hiện diện chăm sóc của mẹ hiền. Bỗng một sớm một chiều tôi
mất tất cả, mất luôn cả nghị lực sống. Tôi lầm-lì không muốn nói chuyện với ai. Chiều
đến, khi chỉ có một mình trong phòng vắng, tôi nhớ thương vợ tha thiết. Tôi còn bị
dày-vò bởi ý nghĩ: - Làm thế nào để có thể nuôi nấng giáo dục hai đứa con đây???
Thế rồi chuyện lạ lùng đã diễn ra. Sự trợ giúp đầu tiên tôi nhận được lại đến từ hai
tiểu-thư bé bỏng. Tối hôm ấy, tôi âm thầm bước lên phòng ngủ của tôi. Bé Annalisa
đang ở trong phòng và không nhận ra ngay sự hiện diện của tôi. Bé đang cầm trong tay
tấm di ảnh của Mẹ và đang nức nở khóc. Khi trông thấy tôi, bé bỗng đứng thẳng lên
và nói với tôi: - Ba à, xin Ba đừng lo lắng gì, con không buồn đâu! Con biết rõ
giờ đây Mẹ trở thành một thiên thần và từ Trời cao Mẹ tiếp tục yêu thương chúng ta.
Hiện tại con chỉ nhớ Mẹ một chút, một chút xíu thôi!
Câu nói đơn sơ của đứa
con gái 7 tuổi gieo vào lòng tôi một niềm an ủi bao la! Bé đang trao cho tôi một món
quà mà đáng lý ra tôi phải trao cho bé trước, trong tư cách là một người cha. Đây
là mấu điểm đầu tiên giúp tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và tiếp tục cuộc hành trình,
sau một tang thương quá lớn! Tôi không được phép khép kín trong nỗi buồn mà phải đứng
thẳng lên để giúp hai con cùng tiến bước.
Một thời gian sau đó, tôi gặp Rosaria,
hiền thê hiện tại của tôi. Ngay buổi gặp gỡ đầu tiên, nàng nhận ra nỗi buồn mênh mông
của tôi. Nàng chỉ muốn kín đáo đến gần để kính trọng và để yêu thương. Đối với hai
đứa con của tôi cũng thế, nàng luôn luôn tỏ ra kín đáo. Với sự dịu dàng và tế nhị,
từ từ nàng chinh phục được tình cảm của 2 bé gái. Nàng thường tháp tùng chúng mang
hoa tươi đến đặt trên mộ Mẹ.
Tình yêu và sự trìu mến của Rosaria có sức mạnh
giúp tôi hồi sinh trong Hy Vọng. Bóng tối tan biến nhường chỗ cho ánh sáng. Sau thời
gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định lấy nhau. Cuộc hôn nhân thứ hai giúp tôi tìm lại
sự thanh thản. Nhưng tận nơi sâu kín của con tim, vẫn còn vang vọng một vấn nạn đau
thương: - Tại sao có đau khổ??? Tại sao Chúa để cho một người mẹ trẻ phải chết,
khiến hai đứa con phải mồ côi lúc tuổi còn thơ??? Tại Sao và Tại Sao???
Những
câu hỏi Tại Sao cứ vương vấn trong đầu mãi cho đến lúc hiền thê Rosaria của tôi được
hồng phúc gặp gỡ các Thừa Sai thuộc Cộng Đoàn thành Villaregia chuyên giúp đỡ các
người nghèo thuộc thế giới thứ ba. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà chúng tôi khám phá ra có
không biết bao nhiêu người phải sống cảnh lầm than nghèo đói. Chúng tôi cũng phám
phá ra tình huynh đệ vô biên giới và nhất là, khám phá ra gương mặt THIÊN CHÚA, Đấng
là Tình Yêu. THIÊN CHÚA luôn luôn yêu thương con người, cho dầu Ngài để con người
phải gặp khốn khó khổ đau trong cuộc sống. Đau khổ là một mầu nhiệm mà con người không
thể nào hiểu hết mọi chiều kích và lý do của nó.
... ”Ta sẽ lập với con
một hôn ước vĩnh cửu. Ta sẽ lập hôn ước với con trong
công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập
hôn ước với con trong tín thành và con sẽ được biết THIÊN
CHÚA. Vào ngày đó, Ta sẽ đáp lại. Ta sẽ đáp lại
trời, và trời sẽ đáp lại đất. Đất sẽ
đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi” (Sách Hôsê 2,21-24).
(”CMV Comunità Missionaria di Villaregia”, Anno 20, n.58, Marzo 2009, trang 12-13)