Trong một căn phòng sáng mờ mờ, một người đàn ông đang trải qua những giây phút cuối
đời bằng những hơi thở nặng nhọc. Phía ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhè nhẹ, cánh
cửa phòng khẽ mở, bốn người đàn ông khác nhón nhén bước vào, đầu đeo ruy-băng đỏ và
huân chương cách hãnh diện. Ông thị trưởng thành phố đứng trước người đang hấp hối
và bỗng chốc trong nước mắt, ông nói: “Thưa Cha Realino kính mến, thật đau lòng
khi thấy Cha đang hấp hối vì chúng con muốn Cha ở với chúng con luôn mãi; nhưng vì
Chúa gọi Cha về với Ngài, vậy ở thiên đàng, xin Cha chuyển cầu cho chúng con và trở
thành người bảo trợ cho toàn thành phố, xin Cha đừng quên con cái Cha ở Lecce này.”
Trình
thuật trên kể lại những giây phút cuối đời của cha sở thành phố Lecce và tâm tình
đặc biệt của người dân nơi đây dành cho vị linh mục đáng kính của họ, Cha Bernadino
Realino.
Bernadino sinh ngày 1 tháng 12 năm 1530 tại Carpi, gần Modena miền
bắc nước Ý. Thuở nhỏ, Bernadino được mẹ chăm sóc dạy dỗ vì bố thường xuyên vắng nhà
do công việc phục vụ trong hoàng cung. Mẹ Bernadino là người đạo đức và tài giỏi,
bà đã thấy nơi cậu con trai năng khiếu văn chương và lòng đạo đức; vì vậy, trong suốt
những năm tháng tuổi thơ, cậu bé được mẹ dạy bảo và hình thành những nét tính cách
tốt lành. Cho đến năm 16 tuổi, Bernadino mới đi học chương trình căn bản tại Modena,
sau đó là đại học Bologna. Lúc đầu, Bernadino học y khoa nhưng sau chuyển sang ngành
luật vì thấy rằng nghề luật sư sẽ đem lại nhiều lợi lộc và danh tiếng hơn. Sau khi
tốt nghiệp luật sư năm 1556, con đường sự nghiệp của Bernadino tiến triển hơn cả mong
đợi. Được sự giới thiệu của ông bố vốn đã làm việc trong triều đình , Bernadino được
bổ nhiệm ngay chức vụ thị trưởng của thành phố Felizzano. Sau đó, luật sư Bernadino
lần lượt đảm trách các chức vụ quan trọng khác ở Alessandria, Cassine và Castelleone.
Dù đã ở trên đỉnh danh lợi khi mới ở tuổi 32, Bernadino vẫn khắc khoải một ưu tư khác,
trong một lá thư cho anh trai, anh viết: “Em không ước muốn hơn nữa những lợi danh
trần thế nhưng chỉ khao khát làm vinh danh Chúa và cứu rỗi linh hồn mình.”
Năm
1564 Bernadino chuyển xuống Napoli theo sự bổ nhiệm của hầu tước. Tại đây, trong một
lần đi dạo, Bernadino tình cờ nhìn thấy hai tập sinh dòng Tên trong tu phục và liền
được ấn tượng với cách hành xử của họ. Vì tò mò, Bernadino tìm đến một nhà thờ dòng
Tên để nghe giảng. Bài giảng của vị linh mục đánh động sâu xa tâm hồn Bernadino đến
nỗi ba ngày sau, anh tìm đến vị linh mục đã giảng hôm ấy để xin xưng tội cách trọng
thể. Vị linh mục nhận thấy nơi Bernadino những cảm thức thiêng liêng mãnh liệt nên
đề nghị anh suy niệm một số đề tài thiêng liêng trong vòng 8 ngày. Trong những ngày
này, Bernadino cảm nghiệm bình an tràn ngập tâm hồn và nhận được một thị kiến trong
đó Mẹ Maria ra lệnh cho anh gia nhập dòng Tên.
3 năm sau khi tuyên khấn, Bernadino
được chỉ định làm giám tập nhà tập ở Napoli, lúc này, thậm chí Bernadino còn chưa
học xong thần học. Nhiều người lo ngại về quyết định này của Cha Phaxicô Borgia nhưng
với sự khôn ngoan, lòng cẩn trọng và khả năng nhận định sâu xa, Bernadino hoàn thành
sứ mạng được trao cách tốt đẹp. Sau khi nhận tác vụ linh mục, Cha Bernadino tiếp tục
dành nhiều thời gian dạy giáo lý, thăm viếng người nô lệ ở hải cảng Napoli và giải
tội mục vụ. Khả năng linh hướng là ân sủng lớn lao người ta thấy nơi vị tân linh mục
Realino.
Năm 1574, Cha Realino được sai tới Lecce để thiết lập tại đây một
cộng đoàn và trường học dòng Tên. Người dân Lecce rất đỗi vui mừng và nhanh chóng
bắt tay vào việc. Cha Realino có được sự khởi đầu thuận lợi và đây sẽ là nơi Cha gắn
bó trong 42 năm tiếp theo. Tận tụy với công việc mục vụ đoàn chiên Chúa, Realino giảng
dạy trong nhà thờ, dạy giáo lý cho trẻ em, giải tội, thăm viếng người bệnh, tù nhân,
chăm lo hàng giáo sĩ và huấn luyện tu sĩ…Tất cả mọi hoạt động dường như là mối dây
gắn chặt Cha Realino với người dân thành phố Lecce.
Người nghèo có vị trí
đặc biệt quan trọng đối với Cha Realino. Không bằng lòng với việc nâng đỡ họ bằng
những lời khuyên và an ủi, Cha Realino sẵn sàng xuống phố quyên góp thực phẩm, đồ
mặc và tiền bạc để hỗ trợ những ai thiếu thốn mà Cha gọi là người nghèo bé nhỏ đáng
yêu. Đáp lại, họ gọi Cha bằng tên thân mật “ông già thánh thiện”.
Nhà
thờ dòng Tên ở Lecce trở thành trung tâm mục vụ cho tất cả mọi người, từ tầng lớp
quý tộc, đến người lao động chân tay. Trên hết, nơi Cha Realino, tất cả tìm thấy sự
an ủi và những lời khuyên chân thành. Chính vì vậy, dòng người đến với tòa giải tội
ngày một đông, kể cả các hoàng tử và giáo sĩ. Lòng nhiệt thành tông đồ của Cha Realino
khơi lên tròng lòng tín hữu tâm tình sốt mến và khao khát xây dựng nếp sống đầy tình
thương và liên đới.
Năm 86 tuổi, sức khỏe giảm sút và không thể nói được nhưng
Cha Realino vẫn đồng hành với giáo dân đến thăm bằng ánh mắt trìu mến và lời cầu nguyện
hàng ngày. Giây phút cuối đời, Cha Realino phó thác linh hồn trong tay Chúa với lời
nguyện dâng lên Mẹ Maria với trọn lòng yêu mến.
Thánh Bernadino Realino Linh
mục Dòng Tên Sinh : 01.12.1530 – tại Carpi, Bắc Ý Qua đời : 02.07.1616
– tại Lecce, Nam Ý Lễ nhớ ngày 02.07 ĐẶNG THẾ NHÂN