SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XII - THƯỜNG NIÊN B (Mc 4, 35-41)
Tin
Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức
Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!"36 Bỏ đám đông ở lại, các
ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo
Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38
Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ
đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì
sao?"39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền
tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em
vẫn chưa có lòng tin? "41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai,
mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "
SUY NIỆM
Bài Tin
Mừng hôm nay kể với chúng ta giây phút riêng tư của Đức Giêsu và các môn đệ. Sau một
ngày vất vả với đám đông dân chúng, chiều đến, Đức Giêsu mời các môn đệ bỏ lại mọi
sự, lên thuyền để cùng sang bờ bên kia.
Môn đệ luôn là người được mời gọi
cùng Đức Giêsu bước sang bờ bên kia. Để bước sang bờ bên kia, người môn đệ phải bỏ
lại mọi sự ở bờ bên này: những ấm êm trần thế, những danh vọng hào nhoáng, những níu
giữ phù hư. Trong chuyến hành trình sang bờ bên kia, chỉ có Chúa là Đấng duy nhất
hiện diện trong thuyền đời của một người môn đệ.
Trong hành trình bước theo
Chúa, luôn có một ranh giới rõ ràng giữa bờ bên này và bờ bên kia. Bên này bờ là bao
công trạng được gầy dựng từ những lao nhọc vất vả, bên kia bờ là sự đơn sơ thanh thoát.
Bên này bờ là những náo nhiệt hào nhoáng của lòng yêu mến, của sự kính phục, của bao
luyến lưu… bên kia bờ là cõi tĩnh lặng cô liêu. Bên này bờ là khoảng trời thân quen
với bao ghì buộc níu giữ, bên kia bờ là khoảng trời xa lạ với bao thử thách cam go…
Bỏ
bờ bên này để sang bờ bên kia luôn là một thách đố cho cuộc đời của một người bước
theo Chúa. Thách đố ấy gây nên nhiều sóng gió ngấm ngầm. Có khi những sóng gió ầm
ào của cuộc đời bên ngoài không nguy hiểm cho bằng những sóng gió nổi lên từ chính
trong cõi lòng của một người. Những cơn bão lòng khiến bước chân của người ta ngại
ngần chông chênh.
Bỏ lại tất cả đám đông, các môn đệ được Đức Giêsu dẫn vào
nơi riêng tư chỉ có thầy trò với nhau. Đó là lúc gió bão nổi lên. Nếu an lòng ở lại
bờ bên kia, chắc các môn đệ đã không phải gặp gió bão, đã không phải lao đao vất vả
với bao dữ dội của biển cả cuộc đời. Tuy nhiên, nếu ở lại bờ bên kia, các môn đệ đã
đánh mất một cơ hội tốt để khám phá con người Giêsu và đã đánh mất cơ hội chiêm ngưỡng
vinh quang của Thầy mình. Cùng bước xuống thuyền với Đức Giêsu, các môn đệ được dẫn
đi sang bờ bên kia của lòng tin.
Tin Mừng Mac-cô đưa ra một hình ảnh thật dễ
thương của Chúa: Đức Giêsu ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Ngài ngủ một
cách thật an nhiên ngay giữa lúc sóng gió cuồng phong ập đến khiến chiếc thuyền sắp
đắm chìm. Ngài lặng lẽ mà ngủ ngay khi các môn đệ bàng hoàng sợ hãi.
Chắc hẳn
không ít lần trong cuộc đời mình chúng ta có cùng kinh nghiệm như các môn đệ. Cuộc
đời mỗi con người vẫn thường được ví như một chiếc thuyền nan bé nhỏ trôi giữa biển
cả bao la của dòng đời. Biển cả nào cũng ngầm chứa nhiều cơn sóng dữ. Bước đi giữa
dòng đời, chúng ta biết mình cần Chúa. Chúng cố gắng sống hết lòng với Chúa, chúng
ta cố gắng kinh nghiệm về tình thương yêu và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời
mình... Những tưởng mọi chuyện sẽ bình an khi có Chúa trên chiếc thuyền cuộc đời của
mình. Những tưởng người ta sẽ chẳng bao giờ phải vất vả chèo chống khi đã có Chúa
ở bên. Thế nhưng đôi lúc Chúa lại khiến chúng ta hụt hẫng. Chúa có đó, mà bao sóng
gió vẫn liên miên vây phủ cuộc đời chúng ta. Có những lúc Chúa như câm lặng, chẳng
hay chẳng biết gì đến những cơn bão tố trong cuộc đời chúng ta. Những lúc chúng ta
thấy mình cần Chúa nhất thường lại là những lúc Chúa ẩn mặt kỹ nhất…
Các môn
đệ đã mắc phải một lỗi lầm kém cỏi, có lẽ thường cũng là lỗi lầm của mỗi người chúng
ta, đó là thái độ kêu trách Chúa: “Thầy ơi, chúng ta chết mất. Thầy chẳng lo gì sao?”
Kêu trách là thái độ của những người thiếu lòng tin. Bị cuốn vào vòng vây của những
lo lắng sợ hãi, chúng ta không hiểu được, và có những lúc không chấp nhận được, thái
độ điềm nhiên lặng lẽ của Chúa. Những lúc sự dữ gần như nhấn chìm chúng ta, chúng
ta dễ quên mất rằng Chúa thì luôn mạnh hơn sự dữ và Chúa luôn có cách đặc biệt để
yêu thương và chăm sóc cho chúng ta.
Cuộc đời thường gởi đến cho chúng ta nhiều
thử thách. Mỗi thử thách đều có thể là một cơ hội giúp chúng ta lớn lên về nhiều mặt.
Điều đặc biệt quan trọng là chúng ta không bao giờ phải một mình chèo chống trong
cơn thử thách. Hình ảnh Đức Giêsu hiện diện trên con thuyền ngay ở đàng lái là bảo
đảm thật đẹp chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa trong thuyền đời mình. Tuy thế,
Giêsu bước vào đời tôi không cất khỏi tôi những cam go rất bình thường của cuộc đời
làm người. Giêsu bước vào thuyền đời tôi là để cùng tôi trải qua sóng gió. Môn đệ
của Đức Giêsu là người cần có đủ can đảm để bước đi. Có khi hành trình chúng ta đầy
sóng gió, có khi chúng ta long đong không biết đâu là bến bờ… Thế nhưng chỉ cần có
Chúa cùng đi và làm người hướng dẫn thì đã là quá đủ để chúng ta tín thác và phó mình
cho chuyến hành trình ra khơi cùng với Thầy mình.
Chúa luôn có những phương
pháp thích hợp để dạy dỗ và giúp chúng ta trở nên vững vàng mỗi ngày. Chúa luôn có
những cách thế kỳ diệu để dẫn chúng ta bước sang bờ bên kia của niềm tin. Chúng ta
xin cho mình có được thái độ bình an của Đức Giêsu để sống tín thác giữa bao thử thách
của cuộc đời.