Ngày kia, trên đường đi dạo trở về, một sinh viên trẻ thoáng trông thấy một tràng
chuỗi Mân Côi bị đánh rơi, nằm bên vệ đường.
Sinh viên ấy lúc nhỏ vẫn sốt
sắng lần hạt MÂN Côi kính Đức Mẹ MARIA. Nhưng càng lớn càng bỏ quên thói quen lành
thánh. Hôm nay, khi thoáng trông thấy cỗ tràng hạt bị đánh rơi bên vệ đường, chàng
định tảng lờ đi. Tuy nhiên, lòng kính mến Đức Mẹ MARIA bỗng bừng lên trong lòng. Chàng
cúi xuống nhặt, vừa lau chùi vừa tự nhủ:
- Nếu không trả lại được cho người
đánh mất, mình sẽ trả lại cho Đức Mẹ MARIA, bởi vì tràng chuỗi được làm là để dâng
kính Đức Mẹ. Vậy mình sẽ để tràng hạt nơi bàn thờ dâng kính Đức Mẹ MARIA, trong ngôi
thánh đường đầu tiên trên đường đi.
Khi trông thấy một nhà thờ, chàng sinh
viên ghé vào và đi thẳng đến bàn thờ có tượng Đức Mẹ MARIA. Không ngờ, Đức Mẹ chọn
chính giây phút này để đưa đứa con trở lại với Hiền Mẫu Thiên Quốc. Đức Mẹ gợi ý:
- Con hãy lần hạt Mân Côi trước khi để cỗ tràng hạt trên bàn thờ.
Cảm động,
chàng sinh viên quỳ xuống và như thưở xưa vẫn làm, chàng sốt sắng lần trọn chuỗi Mân
Côi .. Bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu tâm tình ngoan đạo dồn dập trở về trong tâm trí.
Chàng như nghe tiếng nói rõ ràng trong lòng:
- Con hãy trở thành Linh Mục.
Con đã bất trung với Tiếng Gọi của Con Mẹ. Tuy nhiên, không có con đường nào khác
ngoài con đường trở thành Linh Mục. Hãy trở về với tình yêu trong thời thơ ấu và hãy
bước theo ơn gọi Linh Mục.
Tiếng nói như luồng ánh sáng dọi thẳng vào tận
thâm sâu tâm hồn, khiến chàng sinh viên kêu lên:
- Vâng, lạy Mẹ, con sẽ trở
về với Mẹ và với Đức Chúa GIÊSU. Với ơn Mẹ trợ giúp, con sẽ trở thành Linh Mục của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Và chàng sinh viên giữ lời thề hứa với Đức Mẹ MARIA vào
buổi sáng hôm đó.
Chàng gia nhập chủng viện và trở thành Linh Mục, một Linh
Mục rất thánh thiện. Với cỗ tràng hạt lượm được, không ngày nào mà vị Linh Mục không
sốt sắng lần chuỗi, sốt sắng đọc lời kinh Mân Côi dâng kính Hiền Mẫu Thiên Quốc.
Mấy năm sau, THIÊN CHÚA Quan Phòng đưa Cha đến làm Tuyên Úy trong một bệnh viện.
Một ngày, người ta đưa vào một bệnh nhân. Người bệnh không ngớt miệng nói:
- Đừng bao giờ nói với tôi về tôn giáo. Tôi là kẻ cứng lòng và không tin tưởng gì
ráo trọi!
Tuy nhiên, vị Linh Mục Tuyên Úy vẫn thường xuyên đến viếng thăm
người bệnh. Một hôm, khi thấy người bệnh giận dữ xua đuổi mình, vị Linh Mục hiền từ
nói:
- Không sao, tôi sẽ lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho bạn.
Người
bệnh la lớn:
- Chớ có nói với tôi về tràng chuỗi Mân Côi!
Vị Linh
Mục hỏi:
- Sao thế? Đây là lời kinh chỉ mang lại cho bạn điều lành mà?
Người bệnh trả lời:
- Trái lại, tràng hạt Mân Côi là nguyên do cho nổi bất
hạnh của con đó Cha à!
Cha Tuyên Úy tò mò hỏi tiếp:
- Tại sao vậy?
Bạn muốn nói gì thế?
Người bệnh nói:
- Con sẽ kể cho Cha nghe, vì
Cha muốn biết. Lúc còn nhỏ, mỗi ngày, Mẹ con dạy con lần hạt chung với Mẹ. Lớn lên
con ra tỉnh học nghề. Nơi đây, bạn bè xấu kéo con vào con đường xấu, sống khinh thị
luật lệ THIÊN CHÚA. Đang sống buông thả thì được tin Mẹ con đau nặng và gọi con về
gấp. Thấy Mẹ hấp hối, con bèn dấu nhẹm mọi sự, không kể gì với Mẹ về cuộc sống buông
thả. Rồi để Mẹ an tâm nhắm mắt, con còn hứa với Mẹ là sẽ lần hạt Mân Côi, ít ra mỗi
ngày một chục, khi nào có thể .. Mẹ liền trối cho con tràng chuỗi Mân Côi của Mẹ ..
Chôn cất Mẹ xong, con lên đường ra tỉnh. Trên đường đi, tên quỷ rót vào tai con: ”Hãy
tẩy chay tràng chuỗi Mân Côi và vứt nó xuống đất đi cho rãnh!” .. Con nghe theo tên
cám dỗ và khinh bỉ vứt tràng chuỗi Mân Côi xuống vệ đường. Nhưng cũng kể từ giây phút
đó, con gặp hoạn nạn liên miên và con nghĩ mình đã bị chúc dữ.
Vị Linh Mục
Tuyên Úy cảm động theo dõi câu chuyện. Nghe xong, Cha hỏi:
- Bạn có nhớ tháng
nào, năm nào, bạn đã vứt bỏ cỗ tràng hạt không?
Sau khi biết chính xác năm
tháng, Cha cho tay vào túi, rút ra cỗ tràng hạt, đưa lên trước mặt người bệnh và hỏi:
- Bạn có nhận ra tràng chuỗi Mân Côi này không?
Người bệnh chỉ biết kêu lên
một câu:
- Đây chính là cỗ tràng hạt của Mẹ con!
Vừa nói, bệnh nhân
vừa giơ tay đón lấy tràng chuỗi Mân Côi, đưa lên môi âu yếm hôn, và 2 dòng nước mắt
lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má.
Im lặng hồi lâu, vị Linh Mục Tuyên Úy cất
tiếng nói:
- Tràng chuỗi mà bạn cho là nguyên nhân gây nên nổi bất hạnh của
bạn, lại là nguyên nhân mang đến hạnh phúc cho tôi, bởi vì nhờ tràng chuỗi này mà
tôi trở thành Linh Mục. Giờ đây, thưa bạn, tràng chuỗi Mân Côi sẽ là dịp mang lại
phúc lành cho bạn.
Người bệnh trả lời:
- Vâng thưa Cha, đúng thế.
Con muốn xin xưng tội.
Cha Tuyên Úy trả lời:
- Ngày mai, tôi sẽ trở
lại ban các bí tích sau cùng cho bạn. Trong khi chờ đợi, tôi để cho bạn tràng chuỗi
Mân Côi để bạn đền bù mọi lỗi lầm quá khứ. Sau đó tôi sẽ lấy tràng chuỗi lại.
Mấy ngày sau, người bệnh êm ái trút hơi thở cuối cùng, sau khi lãnh nhận đầy đủ các
bí tích sau hết, trong tay vẫn âu yếm nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi thân yêu của hiền
mẫu quá cố.
Vị Linh Mục Tuyên Úy lấy lại tràng chuỗi quý hóa và không bao
giờ quên câu chuyện liên quan đến tràng chuỗi Mân Côi.
... ”Thầy chính
là Mục Tử Nhân Lành. Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên
khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho
chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.
Thầy chính là Mục Tử Nhân Lành. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy,
như THIÊN CHÚA CHA biết Thầy và Thầy biết THIÊN CHÚA CHA, và Thầy hy sinh mạng
sống mình cho đoàn chiên” (Gioan 10,11-15).
(Albert Pfleger,
”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambre Editeur-Diffuseur, 1992, trang 118-120)