Tại đền thánh Đức Mẹ Fatima ngày 13-5-2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005)
đã tôn phong Phanxicô và Giaxinta Marto lên hàng Chân Phước. Đó là hai anh em thiếu
niên chăn chiên được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ vào năm 1917. Giaxinta qua đời năm
1920, hưởng dương 10 tuổi.
Sau đây là chứng từ của Chị Luxia Santos (1907-2005),
nữ tu dòng Kín Cát Minh, về lòng đạo đức khác thường của Giaxinta Marto. Chứng từ
được ghi trong cuốn Hồi Ký viết theo lệnh truyền của Đức Cha José Alves Correia da
Silva (1919-1957), Giám mục giáo phận Leiria-Fatima.
Trọng kính Đức Cha,
Giờ đây đến lúc con phải trả lời câu Cha Sở Galamba hỏi con: ”Đâu là cảm tưởng của
những người có dịp tiếp xúc với Giaxinta?” Thật khó trả lời, bởi lẽ con đâu biết những
gì xảy ra trong nội tâm người khác và như thế, con không biết cảm tưởng của họ. Con
chỉ có thể nói về những gì chính con cảm thấy và mô tả các cảm xúc bên ngoài của nhiều
người khác đối với em Giaxinta.
Điều con cảm nghiệm khi ở gần Giaxinta cũng
giống như điều một người cảm nhận khi sống gần một người đạo đức thánh thiện, luôn
kết hiệp mật thiết với THIÊN CHÚA.
Bé Giaxinta luôn có thái độ giản dị, nghiêm
trang và dễ thương, hầu như minh chứng sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong mọi hành
động của em. Đây là điều chỉ thường xảy ra nơi người lớn tuổi và tiến xa trên đường
thánh thiện. Con không bao giờ trông thấy em tỏ ra nhẹ dạ hoặc yêu thích quá đáng
trò chơi hoặc đồ trang sức, giống như các trẻ cùng lứa tuổi. Tư cách này em chỉ có
sau khi được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ MARIA hiện ra, bởi vì trước đó, em là trẻ
đứng hàng đầu trong việc đỏm-dáng và ngang-chướng!
Những người từ xa đến gặp
chúng con - hoặc vì tò mò hoặc do lòng đạo đức - thường cảm nhận một điều gì siêu
nhiên khi tiếp xúc với Giaxinta. Đôi khi họ đến nhà gặp con và nói:
- Chúng
tôi vừa nói chuyện với Giaxinta và Phanxicô. Ở cạnh hai em, tôi như cảm nhận một cái
gì đó có tính cách siêu nhiên!
Nhiều lúc những người này muốn con giải thích
cho họ biết, tại sao họ lại cảm nghiệm như thế. Nhưng vì con không biết phải giải
thích ra sao, nên con chỉ nhún vai và giữ thinh lặng. Con thường nghe đi nghe lại
nhiều lần nhận xét này.
Một ngày, có hai vị Linh Mục và một người đàn ông
đến nhà con. Trong khi mẹ con mở cửa và mời khách vào, con liền ba chân bốn cẳng leo
lên gác thượng để trốn. Mẹ con, sau khi đưa khách vào nhà, liền để khách ngồi đó,
để ra gọi con ngoài sân, nơi hai mẹ con vừa ở đó. Không trông thấy con, mẹ con nán
lại để tìm con. Trong khi chờ đợi, người khách gợi chuyện với mẹ con. Ông nói:
- Chúng tôi muốn nghe con bà nói như thế nào. Phần tôi, tôi thật xúc động trước nét
ngây thơ và thành thật của Giaxinta và của anh bé. Nếu con bà không nói ngược lại,
thì tôi sẽ tin. Tôi không biết diễn tả ra sao điều tôi cảm nghiệm khi ở gần hai trẻ
kia.
Vì mẹ con không tìm ra con nên ba người khách buộc lòng phải ra về. Mẹ
con nói:
- Nhiều lúc con bé chạy chơi với các trẻ khác trong làng, và không
tài nào kiếm được nó!
Ba người khách đáp:
- Thiệt là uổng! Chúng tôi
hân hạnh nói chuyện với hai trẻ kia, nên chúng tôi rất ao ước nói chuyện với con gái
bà. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ trở lại một lần khác!
Vào một ngày Chúa
Nhật, sau Thánh Lễ, các bạn con ở xóm Moita là Maria, Rosa+Anna Caetano và Maria+Anna
Brogueira, đến xin phép mẹ con cho con đi chơi cả ngày với các bạn. Khi mẹ con chấp
thuận, các bạn bảo con rủ hai em Phanxicô và Giaxinta cùng đi. Sau khi Cô Dượng đồng
ý, chúng con lên đường đi Moita. Ăn trưa xong, bé Giaxinta bắt đầu ngủ gục. Ông José
Alves liền bảo một người cháu bế Giaxinta đặt vào giường. Chỉ một lúc sau, bé Giaxinta
đã ngủ say. Người dân trong xóm bắt đầu tụ họp để chơi với chúng con buổi chiều hôm
ấy. Và trong niềm ao ước nhìn thấy Giaxinta, họ vào phòng xem bé thức giấc chưa. Họ
ngạc nhiên thấy bé ngủ say, với nụ cười điểm trên đôi môi và dáng điệu giống vị thiên
thần tí hon, đang chắp tay hướng về Trời. Phòng ngủ bỗng chốc đầy người tò mò đến
xem bé Giaxinta ngủ. Ai ai cũng muốn nhìn bé và thật miễn cưỡng khi phải nhường chỗ
cho người khác đến chiêm ngắm bé. Bà vợ ông José Alves và các cháu bà trầm trồ:
- Đúng là một thiên thần tí hon!
Và, như bị lòng kính trọng thôi thúc, mấy
bà cháu quỳ xuống cạnh giường bé Giaxinta mãi cho đến gần 4 giờ rưỡi, khi con đến
đánh thức bé Giaxinta dậy để đi lần hạt Mân Côi nơi đồi Cova-da-Iria và sau đó trở
về nhà.
... Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức
Chúa GIÊSU rằng: ”Thưa Thầy, ai là người lớn nhất
trong Nước Trời?” Đức Chúa GIÊSU liền gọi một em nhỏ đến,
đặt vào giữa các ông và bảo: ”Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại
mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng vào được Nước
Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy
sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Matthêu 18,1-4).