Để cho Chúa Kitô sinh ra chết đi và sống lại mỗi ngày trong chúng ta là Thân Mình
của Người
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khích lệ hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm
châu như trên trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư 22-4-2009. Trong số hàng ngàn đoàn
hành hương hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô cũng có phái đoàn hơn 50 tín hữu
Việt Nam thuộc cộng đoàn Oslo do Linh Mục Huynh Tấn Hải hướng dẫn. Đặc biệt hôm qua
đã có rất nhiều phải đoàn sinh viên học sinh các nước tây âu. Đến từ xa nhất là mấy
đoàn hành hương Australia.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã giới thiệu một
tác giả Kitô khác sống vào thế kỷ thứ VIII: đó là Linh Mục Ambrogio Autperto, người
Pháp, tu sĩ dòng Biển Đức. Sinh tại Provence miền nam nước Pháp, Ambrogio Autperto
đã từng là sĩ quan trong triều đình vua Pépin le Bref và góp phần vào việc giáo dục
Charlemagne, hoàng đế tương lai của Pháp. Năm 753-754 khi Đức Giáo Hoàng Stefano II
viếng thăm nước Pháp, sĩ quan Ambrogio theo Đức Giáo Hoàng sang Italia và có địp viếng
thăm tu viện biển đức thánh Vincenzo trong tỉnh Benevento Nam Italia. Tu viện này
do ba tu huynh Paldone, Tatone và Tasone thành lập, và nổi tiếng là ốc đảo của nền
văn hóa cổ điển Kitô. Sau khi gia nhập tu viện, thầy Ambrogio đã được thụ phong linh
mục năm 761, và năm 777 được bầu làm viện phụ với sự ủng hộ của các đan sĩ gốc Pháp,
nhưng cha gặp sự chống đối của các đan sĩ gốc Longobardi muốn bầu tu sĩ Potone làm
viện phụ. Năm 782 sau khi vị viện phụ kế vị cha Ambrogio qua đời, các tu sĩ bầu cha
Potone lên thay, nhưng vụ tranh chấp giữa hai nhóm lại bùng nổ và vị viện phụ mới
bị tố cáo lên hoàng đế Charlemagne. Hoàng đế giao cho Đức Giáo Hoàng nhiệm vụ phân
xử. Cha Ambrogio cũng được triệu về Roma như là chứng nhân, nhưng qua đời đột ngột
ngày 30 tháng giêng năm 784, có lẽ là bị sát hại. Đề cập tới ảnh hưởng của các căng
thẳng chính trị trên cuộc sống của các tu sĩ thời đó Đức Thánh Cha nói:
Ambrogio
Autperto đã là đan sĩ và viện phụ trong một thời đại ghi dấu các căng thẳng chính
trị nặng nề ảnh hưởng trên cả cuộc sống bên trong các đan viện. Nó thường xuyên vang
vọng trong các bút tích của người. Chẳng hạn cha tố cáo sự mâu thuẫn giữa vẻ rạng
ngời bề ngoài của các đan viện và cuộc sống hâm hẩm của các đan sĩ, và chắc chắn qua
đó cũng nhắm đan viện của mình. Vì thế cha viết lại cuộc đời của ba đan sĩ thành lập
đan viện nhằm cống hiến cho thế hệ đan sĩ mới điểm quy chiếu. Khảo luận khổ chế ”Xung
khắc giữa các nhân đức và các tật xấu” cũng nhắm cùng mục đích đó. Cuốn sách này đã
thành công lớn vào thời trung cổ và được in năm 1473 tại Utrecht bên Hòa Lan dưới
tên Gregorio Cả, rồi tại Strasbourg bên Pháp dưới tên Agostino.
Qua đó cha
Ambrogio Autperto muốn dậy cho các đan sĩ biết phải đương đầu một cách cụ thể với
cuộc chiến tinh thần hàng ngày như thế nào. Đó không phải là cuộc chiến chống lại
các bách hại từ bên ngoài, mà là cuộc chiến chống lại sự tấn kích của các lực lượng
sự dữ từ bên trong. Tác phẩm trình bầy 24 cặp chiến sĩ: mỗi tính xấu tìm cách cám
dỗ linh hồn với các lý luận tinh tế, trong khi nhân đức đối nghịch dùng Kinh Thánh
để đối đáp với các lời cám dỗ đường mật ấy. Auperto đối chọi lại sự ham hố bằng sự
khinh rẻ thế gian. Đây không phải là sự khinh rẻ thụ tạo, vẻ đẹp và sự tốt lành của
tạo vật và của Đấng Tạo Hóa, mà là sự khinh chê cái thế gian giả tạo do sự ham muốn
đưa ra để cám dỗ các đan sĩ. Nó rỉ tai rằng chiếm hữu là giá trị cao nhất của sống
con người, và sống ngoài đời là điều quan trọng nhất. Vì nhận thấy sự thèm muốn chiếm
hữu của các người giầu và kẻ quyền thế ngoài xã hội cũng hiện diện trong tâm hồn các
đan sĩ, cha Auperto cũng viết khảo luận về ”Lòng ham muốn” và tố cáo nó như là nguồn
gốc của mọi sự dữ. Cha viết: ”Từ lòng đất nhô lên các gai nhọn từ các gốc rễ khác
nhau; trái lại trong trái tim con người mọi gai nhọn đều bắt nguồn từ một gốc rễ duy
nhất là sự ham muốn” (De cupiditate 1: CCCM 27B, tr.963). Và Đức Thánh Cha khẳng định
rằng đây là điều thật thời sự trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.
Cuộc khủng hoảng kinh tế nảy sinh từ sự ham muốn. Cha Ambrogio tưởng tượng ra lời
phản bác của các người giầu và kẻ quyền thế. Họ nói: ”Chúng tôi đâu có phải là các
đan sĩ, nên một số các đòi hỏi khổ chế không có giá trị đối với chúng tôi”. Cha trả
lời: ”Qúy vị nói đúng, nhưng trong cách thức của giai tầng và theo mức độ sức lực
của qúy vị, con đường dốc và hẹp cũng có giá trị, vì Chúa đã chỉ đề nghị có hai cửa
và hai lối đi thôi: đó là cửa hẹp và cửa rộng, đường dốc và đường dễ dãi, chứ Chúa
đã không chỉ cho chúng ta cửa và con đường thứ ba” (l.c., tr.978). Như thế cả người
giầu có và quyền thế cũng phải chiến đấu chống lại lòng ham muốn chiếm hữu, ham muốn
phô trương, chống lại ý niệm sai lầm về tự do như là khả năng sắp xếp tất cả theo
ý riêng mình. Người giầu có cũng phải tìm ra con đường của sự thật, tình yêu thương
và cuộc sống ngay thẳng.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã nói về tác
phẩm quan trọng nhất của cha Ambrogio như sau:
Tác phẩm quan trọng nhất của
cha Ambrogio chắc chắn là bộ chú giải sách Khải Huyền gồm 10 cuốn: nó là bộ chú giải
sâu rộng đầu tiên trong thế giới latinh về cuốn sách cuối cùng trong Kinh Thánh. Nó
là hoa trái nhiều năm trời làm việc trong hai giai đoạn 758 và 767 tức trước khi cha
được bầu làm viện phụ. Trong phần tiền đề cha kê khai ra các nguồn tài liệu, đây là
điều tuyệt đối bất thường trong thời trung cổ. Ý nghĩa nhất là cuốn chú giải của Đức
Giám Mục Primario Adrumetano biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ VI. Cha Autperto tiếp
xúc với cuốn chú giải do Ticonio, tác giả người Phi châu sống trước thánh Agostino
một thế kỷ, để lại. Ticonio không phải là tín hữu công giáo vì thuộc bè phái lạc giáo
Donatismo, nhưng là một thần học gia lớn. Ông cho rằng Giáo Hội là một thân mình có
hai phần: một phần thuộc Chúa Kitô, phần kia thuộc ma qủy. Thánh Agostino cũng đọc
tác phẩm này nhưng nhấn mạnh rằng: Giáo Hội ở trong tay Chúa Kitô và là thân mình
của Chúa, chỉ là một với Chúa và tham dự vào ơn thánh Chúa. Khi chú giải sách Khải
huyền cha Ambrogio không chú ý tới biến cố Chúa Kitô quang lâm cho bằng các hậu qủa
của lần đến thứ nhất, tức của biến cố nhập thể đối với cuộc sống Giáo Hội. Cha nói
một câu rất quan trọng: ”Chúa Kitô phải sinh ra, chết đi và sống lại mỗi ngày trong
chúng ta, là Thân Mình của Người” (in Apoc. III: CCCM 27, tr.205). Trong chiều kích
thần bí bao trùm mọi Kitô hữu cha nhìn Mẹ Maria như là mẫu gương của Giáo Hội và của
tất cả chúng ta, vì Chúa Kitô cũng phải sinh ra trong chúng ta và qua chúng ta. Theo
gương các giáo phụ coi Người đàn bà mặc áo mặt trời là hình ảnh của Giáo Hội cha Autperto
lý luận rằng:”Đức Trinh Nữ phúc đức... hằng ngày sinh ra các dân tộc mới, từ đó làm
thành Thân Mình chung của Đấng Trung Gian. Vì thế không là điều gây kinh ngạc, nếu
đấng, trong cung lòng có phúc của người chính Giáo Hội được kết hợp với Đầu, diễn
tả kiểu mẫu của Giáo Hội. Trong nghĩa đó cha Autperto nhìn thấy vai trò định đoạt
của Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc. Lòng sùng kính và tình yêu sâu
thẳm đối với Mẹ Thiên Chúa khiến cho cha có các kiểu nói diễn tả trước các kiểu nói
của thánh Bernardo và nền thần bí Phan Sinh, mà không rơi vào chủ trương duy tình
cảm, vì cha đã không bao giờ tách Đức Maria khỏi mầu nhiệm Giáo Hội.
Cùng
với lòng đạo đức và thái độ sống không dính bén các thú vui trần gian mau qua, cha
Ambrogio coi trọng việc học hiểu các khoa học thánh, nhất là suy niệm Kinh Thánh là
”tầng trời thăm thẳm và vực sâu không đo lường được” (In Apoc. IX). Cha đã là người
sống trong một thời đại, trong đó Giáo Hội bị lạm dụng cho chính trị, và khuynh hướng
duy quốc gia và duy bộ tộc bóp méo gương mặt của Giáo Hội. Nhưng giữa các khó khăn
mà chúng ta cũng biết ngày nay, cha đã biết khám phá ra gương mặt của Giáo Hội nơi
Mẹ Maria và hiểu là tín hữu công giáo, là Kitô hữu có nghĩa là gì: đó là sống vì Lời
Chúa, bước vào vực sâu Lời Chúa và sống mầu nhiệm của Mẹ Thiên Chúa, tái trao ban
sự sống cho Lời Chúa, dâng hiến thịt xác cho Lời Chúa trong hiện tại.
Đức
Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào
Nha, Ba Lan, Hungari, Tchèque, Slovac, Sloveni, Croat và Ý. Đức Thánh Cha đã chào
nhiều đoàn hành hương Ý do các Tổng Giám Mục và Giám Mục hướng dẫn. Ngài đặc biệt
chào các bạn trẻ của Trung Tâm Giới Trẻ Quốc tế Thánh Lorenzo trong dịp kỷ niệm 25
năm ngày Đức Gioan Phaolô II trao Thánh Giá Quốc Tế Giới Trẻ cho họ vào cuối năm Thánh
Cứu Độ, ngày 22 tháng 4 năm 1984. Từ đó đến nay Thánh Giá này được giữ tại Trung Tâm
và được rước đi hành hương khắp nơi trên thế giới trong các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.
Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ đem Thánh Giá Chúa đi khắp nơi trên trái đất
này, để cho các thế hệ mới cũng khám phá ra lòng Thương Xót của Thiên Chúa và làm
sống dậy trong con tim họ niềm hy vọng nơi Chúa Kitô chịu đóng đanh và phục sinh.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban
cho mọi người.