... Con biết rõ, người dân bình thường cho con là kẻ bất bình thường. Bởi lẽ con từ
bỏ tất cả để khép mình vào 4 bức tường Nhà Kín. Con học hành đến nơi đến chốn. Con
có nhiều bạn bè. Nói tóm một điều, con sống cuộc đời xuân trẻ tràn đầy. Vậy tại sao
con giã từ tất cả để vào dòng tu và lại vào dòng tu Kín? Bị thất tình chăng? Thưa
không! Hoảng sợ trước cuộc sống ư? Không phải vậy! Bị chấn thương vì thất bại và cảm
thấy vô tích sự sao? Thưa càng không phải như thế! Thế thì vì lý do nào thúc đẩy mà
chọn con đường Tu Kín?
Thật ra, không gì kín ẩn thâm trầm cho bằng ơn gọi
tu dòng. Và lại càng khó khăn hơn trong việc dùng ngôn từ để giải thích con đường
đưa vào Đan Viện Kín Cát-minh. Riêng con, đây là con đường dài tiếp nối với một mặc
khải thật bất ngờ.
Nói cho đúng, cuộc đời con trước đây không có gì đặc biệt
như điềm tiên báo rồi ra con sẽ chọn nếp sống tu trì. Ngay từ tuổi thơ, con đã phân
chia thời giờ cho 3 sinh hoạt chính: trường học, thể thao và âm nhạc. Con trải qua
quãng đời thơ trẻ trong an bình thanh thản và trong trật tự nề nếp. Kể cả Song Thân
cũng không ngờ rồi có ngày con sẽ chọn một lối sống đòi hỏi dấn thân tuyệt đối và
hy sinh trọn đời!
Thành thật mà nói thì ơn gọi đầu tiên của con chính là âm
nhạc. Con yêu thích vô cùng chiếc đại-vĩ-cầm của con. Con say mê nồng nàn âm nhạc.
Được chơi nhạc trong một ban nhạc đối với con quả là chuyện đáng mong ước nhất đời!
Sau bậc trung học con ghi danh vào ngành luật. Con dự tính khi nào ra trường sẽ tìm
việc làm và lập một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, chương trình THIÊN CHÚA trên cuộc
đời con lại khác, hoàn toàn khác xa chương trình bé nhỏ tầm thường của con.
Thời đại học, con sinh hoạt đều đặn với Ca Đoàn Phụng Vụ và với Nhóm Bạn Trẻ của giáo
xứ. Ngoài ra con là nhân viên thiện nguyện của một Trung Tâm săn sóc người trẻ tàn
tật. Chính tại Trung Tâm này, khi tiếp xúc với các bạn trẻ tàn tật mà con cảm nhận
sâu xa rằng, con cũng là kẻ bị chấn thương, nhưng được THIÊN CHÚA yêu thương vô cùng
tận.
Kể từ ngày ấy, con tham dự Thánh Lễ gần như mỗi ngày. Con cũng bắt đầu
lui tới Đan Viện Kín Cát-minh. Con khám phá ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện.
Chẳng bao lâu cầu nguyện trở thành sinh hoạt nền tảng cho một ngày sống. Từ sự kết
hiệp thân tình với Chúa, con kín múc sức mạnh và lòng can đảm để thay đổi toàn diện
cuộc sống đời con. Con thân thưa với Chúa:
- Lạy Chúa, con muốn điều Chúa
muốn. Con sẽ đi đến bất cứ nơi nào Chúa muốn.
Tuy nhiên tâm tình phó thác
chưa biến đổi tức khắc cuộc đời con. Phải đợi thêm thời gian. Thế rồi, vào một ngày,
con tìm cách phổ nhạc lời kinh:
- Lạy Chúa xin mở đôi mắt để con biết chiêm
ngắm kỳ công Tình Yêu Chúa. Con là kẻ mù lòa trên đường đi. Xin Chúa chữa con lành.
Con ước ao chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa.
Còn đang ngâm nga tìm cho đúng điệu
nhạc thì bỗng chốc con hiểu rằng:
- Chúa muốn con vào Nhà Kín Cát-Minh. Chúa
muốn con phục vụ anh chị em con bằng cách nâng đỡ anh chị em con qua lời cầu nguyện!
Kể từ ngày bước chân vào Đan Viện Kín cho đến nay, con không hề rời Đan Viện trừ khi
đi bầu cử và 2 lần đi khám sức khoẻ. Con chưa hề gặp ai khác ngoài những lần thăm
viếng cha mẹ bà con nơi phòng khách. Thế nhưng con xin xác nhận:
- Con hạnh
phúc nơi Đan Viện ở giữa các Chị Em. Dĩ nhiên cuộc sống chung trong Cộng Đoàn đôi
lúc cũng gặp khó khăn. Đó là chuyện bé nhỏ thường tình. Vị Hôn Phu con chính là Đức
Chúa GIÊSU KITÔ. Con sống vì Ngài và con dâng hiến đời con cho thế giới. Con tin tưởng
vững chắc nơi lòng trung tín của THIÊN CHÚA. Ngay giữa lòng Giáo Hội Công Giáo con
trở thành chứng nhân Tình Yêu Cứu Độ của THIÊN CHÚA Từ Bi.
Chứng từ của
Chị Maria Gabriella, người Ý.
... Có lời THIÊN CHÚA phán
với tôi rằng: ”Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ
mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt
lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm
ngôn sứ cho chư dân” .. Lạy THIÊN CHÚA, Ngài đã
quyến rũ con. Và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh
hơn con, và Ngài đã thắng (Giêrêmia 1,4-5+20,1).
(”Il Settimanale
di Padre Pio”, n.24, 19 Giugno 2005, trang 27-28)