Khi tôn trọng Thiên Chúa là con người tôn trọng chính mình..
Một số nhận định của triết gia Ermanno Bencivenga
Trong các năm qua tại các
nước Tây Âu người ta đang chứng kiến cảnh xã hội tục hóa duy đời cực đoan, duy tương
đối hóa và duy hư vô cùng nhau tấn kích Kitô giáo, đặc biệt là Giáo Hội công giáo
và Đức Giáo Hoàng. Điển hình nhất là các lời tuyên bố của một số chính trị gia và
kiểu đưa tin méo mó của các phương tiện truyền thông xã hội liên quan tới lập trường
của Giáo Hội và của Đức Giáo Hoàng về việc phòng chống bệnh liệt kháng. Câu Đức Thánh
Cha Biển Đức XVI trả lời giới báo chí trong cuộc phỏng vấn trên máy bay trong chuyến
công du Camerun và Angola ngày 17-3-2009, đã bị báo chí cắt xén, lèo lái và tách rời
khỏi các sinh hoạt đa diện của Giáo Hội Công Giáo trong nỗ lực phòng chống bênh Sida
và yêu thương săn sóc các bệnh nhân liệt kháng khắp nơi trên thế giới. Giới báo chí
đã chỉ chú ý tới việc dùng túi cao su như là phương thế hữu hiệu duy nhất, và phản
bác ý kiến của Đức Thanh Cha Biển Đức XVI cho rằng túi cao su chẳng những không bảo
đảm cho việc phòng chống bệnh liệt kháng mà lại tạo ra nhiều vấn đề hơn nữa và có
nguy cơ khiến cho bệnh Sida lan tràn mạnh hơn. Sự thật này được kiểm chứng bởi các
bác sĩ chuyên khoa chữa trị bệnh Sida.
Các sự kiện như trên chứng minh cho
thấy người ta có khuynh hướng vẫn tiếp tục đối kháng lòng tin và lý trí. Nhưng không
phải ai cũng làm như thế. Chẳng hạn mới đây ông Ermanno Bencivenga, giáo sư môn ”Lịch
sử kiếm tìm Thiên Chúa của lý trí” tại đại học Irvine thuộc tiểu bang California Hoa
Kỳ, đã cho in cuốn sách tựa dề ”Sự chứng minh về Thiên Chúa. Triết lý đã tìm hiểu
lòng tin như thế nào”. Trong sách ông ghi nhận rằng: Blaise Pascal đã khẳng định ”Thiên
Chúa của các triết gia không hoàn toàn giống Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô”. Tuy nhiên
sự hiểu biết triết lý có thể là một con đường dẫn đến lòng tin Kitô. Đức Gioan Phaolô
II, trong thông điệp ”Lòng tin và lý trí”, rồi đến Đức Biển Đức XVI cũng đã cho thấy
lòng tin và triết lý có thể hữu ích đối với nhau trong việc trả lời cho các vấn nạn
lớn của con người. Và không phải vô tình nếu ngay từ đầu tư tưởng tây phương đã soạn
ra các bằng chứng có lý của sự hiện hữu và các đặc tính của Thiên Chúa.
Sau
đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận định của ông Ermanno Bencivenga
về cuốn sách nói trên.
Hỏi: Thưa giáo sư, trong lịch sử nghiên
cứu lý trí về Thiên Chúa, đâu là các lý lẽ xem ra có sức thuyết phục
nhất?
Đáp: Điều thu hút tôi nhất đó là cố gắng anh hùng của thánh
Giám Mục học giả Anselmo thành Aosta, sau này đã được triết gia Descartes và các triết
gia khác lấy lại một cách hời hợt bề ngoài, để suy diễn rằng sự hiện hữu phát xuất
từ tư tưởng. Đây đã là một nỗ lực rất táo bạo và khó khăn, nhưng nhân bản và rất sâu
sắc, vì con người không thể không tin vào việc hiện thực của những gì là có giá trị
và xứng đáng.
Hỏi: Như là người không có lòng tin, giáo sư
đã nhận được từ các nhà tư tưởng Kitô nào
nhiều kích thích nhất cho suy tư của mình?
Đáp: Tôi
đã học hỏi rất nhiều từ thánh Agostino; lòng tin xuyên suốt toàn cuộc sống chúng ta,
nếu không có nó thì tất cả chúng ta, người có lòng tin cũng như người không có lòng
tin, đều không tiến được một bước nào.
Tôi cũng nhận được kích thích suy tư
từ triết gia Blaise Pascal: nếu bạn muốn tin, thì hãy bắt đầu cầu nguyện, hay thực
hành đi trước lý thuyết, kỷ luật đi trước việc lý luận, và sự khiêm tốn là nhân đức
cao cả nhất. Cũng thế từ triết gia Kirkegaard, tôi học biết rằng lòng tin loan báo
sự cao vượt của một tương quan và một kinh nghiệm cá nhân liên quan tới mỗi luật lệ
đại đồng, và chúng ta được phong phú hơn khi nối kết với các người khác. Như là người
không có lòng tin, tôi cảm thấy rằng mối dây nối kết này phải làm cho tôi khám phá
ra tha nhân, với sự bắt đầu một cách đơn sơ, mà tôi cũng có thể làm được, và một cách
dân chủ, như là suối nguồn của sự khám phá và ơn cứu độ. Và dĩ nhiên là ai tin nơi
một Thiên Chúa siêu việt, thì cũng đang sống kinh nghiệm của một đòi buộc tinh tuyền,
mặc dù đối với tôi nó có thể bất toàn tới đâu đi nữa.
Hỏi: Thưa
giáo sư, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã noi gương
vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô II, nhấn mạnh trên
sự cần thiết của việc đối thoại giữa lòng tin và lý trí. Giáo sư
có thấy rằng từ phía những người theo khuynh hương đời
ngày nay có sự bất tín nhiệm nơi lý trí, có đúng thế không?
Đáp: Sự kiện có thái độ không tin tưởng nơi các người chủ trương đời là điều người
ta không thể không thừa nhận: chúng ta bị thống trị bởi các quảng cáo, sự hùng biện
và các tâm tình không được phối hợp. Tuy nhiên tôi ghi nhận có sự hiếu chiến thái
qúa giữa những người tin và những người không tin; nó rất giống điều mà nhà phân tâm
học Freud gọi là ”sự điên loạn của các khác biệt nho nhỏ”. Các kẻ thù nghịch đích
thật của sự tìm tòi nghiên cứu một sự thật siêu việt là sự tầm thường và xấc xược
của thói quen ngày nay, của thị trường bị chúc dữ, không chỉ kiểm soát giá cả mà kiểm
soát cả giá trị của mọi sự vật nữa.
Hỏi: Thưa giáo sư, giáo sư nghĩ
gì về các sáng kiến mới đây liên quan tới việc quảng cáo cho
chủ thuyết vô thần trên các xe bus?
Đáp: Chúng cũng giống như các
khẩu hiệu đối chọi lại với chúng. Chúng diễn tả một tư tưởng bị giản lược thành một
khẩu hiệu, và như thế chúng diễn tả một tư tưởng bị lạm dụng và bị khước từ. Chúng
diễn tả một nhân tính bị mất cơ cấu, chúng diễn tả lý trí bị lãng quên và chết đuối
trong sự thờ ơ và trong cãi vã. Trái lại thảo luận về Thiên Chúa là một kích thích
đối với mọi thế hệ. Tôi ghi nhận có một sự nhiệt tình nào đó giữa các sinh viên triết
học, một sự tin tưởng không thể hủy diệt được mặc dù có sự siêu việt, mặc dù có các
thất bại, nhưng chắc chắn phải có một con đường nào đó cho biết là cái không thể hiểu
được sau cùng sẽ được hiểu biết. Nói về Thiên Chúa đưa các sinh viên này tới chỗ đặt
vấn nạn một cách rất tự nhiên về sự vô tận, về cấu trúc của vũ trụ, về các tương quan
giữa tư tưởng và sự hiện hữu, về nền tảng của luân lý, nghĩa là đặt vấn nạn liên quan
tới tất cả các đề tài nòng cốt của triết học.
Hỏi: Trong qúa khứ
giáo sư đã phê bình một loại chủ trương tín lý khoa học
nào đó. Ngày nay quyền lực của khoa học là một đe dọa
đối với phẩm giá con người, có đúng thế
không thưa giáo sư?
Đáp: Khoa học là một cuộc mạo hiểm hiểu biết
và thực hành rạng ngời, một cuộc chơi của vẻ đẹp tuyệt diệu đẩy đưa chúng ta tới các
biên giới và các chiều sâu của cuộc sống. Nhưng nó cũng là nguy cơ đã xảy ra cho Faust
và Lucifer: đó là nguy cơ đánh mất đi chính mình. Ai không sống khoa học trong kiểu
này, thì cũng không hiểu được mình đang nói cái gì. Cùng lắm thì đó chỉ là các trường
hợp của một người phổ biến kiến thức khoa học hay một khoa học gia không có khí giới
hoặc đang đi du ngoạn, chứ không phải là của một nhà nghiên cứu đích thật. Ai thực
sự làm khoa học, thì không thể không bị thống trị bởi sự nghi ngờ và sự thận trọng.
Ai tiến tới với thái độ kiêu căng tàn bạo, là đang vi phạm tới chính các nguồn gốc
nhân tính của chúng ta, và cũng đang vi phạm tới chính các gốc rễ của khoa học.
Hỏi: Thưa giáo sư, trong thế kỷ XIX-XX đã có các ý thức
hệ tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người,
nhưng chúng đã không thành công. Theo giáo sư tại sao các ý thức
hệ này lại đã thất bại như vậy?
Đáp:
Triết gia Emmanuel Kant, là triết gia đã là nền tảng của mọi suy tư triết lý của tôi,
đã phản đối mọi cố gắng giảm thiểu nhân bản tính của chúng ta. Nếu các dân tộc và
các cá nhân từ muôn đời đã luôn luôn cảm thấy cần đến một Thiên Chúa, thì phải tìm
hiểu lý do của việc kiếm tìm đó của con người. Cũng như triết gia Kant, tôi nghĩ rằng
sự tôn trọng đối với Thiên Chúa là sự tôn trọng mà lý trí con người cảm thấy đối với
chính nó. Bầu trời đầy sao bên trên chúng ta là hình ảnh diễn tả sự cao vời của các
vấn nạn của chúng ta và của ước muốn hiểu biết của chúng ta.