Ông Phêrô Nhân xuất thân từ một gia đình giàu có, theo Đạo Công Giáo từ lâu
đời, sống tại miền Nam Triều Tiên. Ông sống đạo chân thành và sốt sắng. Ông lập gia
đình và có đông con cái. Ông nổi tiếng dịu hiền nhân hậu. Thêm vào đó, bệnh trạng
thường xuyên khiến ông luôn mang dáng dấp nhẫn nhục và khoan hồng. Mọi người trong
làng - lương cũng như giáo - đều hết lòng quý mến ông.
Ông Phêrô Nhân chào
đời tại tỉnh Tchoung-Tchyeng-to nhưng lớn lên thay đổi chỗ ở nhiều nơi. Sau cùng ông
định cư tại làng Syeng-tjou. Chính tại đây ông bị bắt vì Đạo Công Giáo ngày 5-12-1866
cùng với 2 chứng nhân anh hùng khác. Đó là thánh Phêrô Thiên và quí tử là thánh Giuse
Thiên.
Hôm ấy quân lính thình lình vây kín làng Syeng-tjou khi màn đêm buông
xuống. Họ xông vào nhà ông Phêrô Nhân và hách dịch hỏi:
- Ông có theo Đạo
thờ Đức Chúa Trời không?
Bị hỏi bất ngờ, ông Nhân hoảng sợ chối ngay:
- Không!
Nghe câu trả lời, ông Phêrô Thiên - người láng giềng Công Giáo đang
có mặt - liền gọi ông Nhân ra chỗ riêng và nói:
- Anh và tôi cùng sống tại
làng này. Bộ anh tưởng bọn lính tin lời anh và để cho anh yên sao? Hãy suy nghĩ kỹ
đi!
Lấy lại bình tĩnh, ông Phêrô Nhân nói với quân lính:
- Lúc nãy
sợ quá tôi trả lời KHÔNG. Nhưng thật ra tôi là môn sinh của Đạo Đức Chúa Trời.
Bọn lính chất vấn:
- Nhìn nhà cửa, chúng tôi thấy gia đình ông giàu có. Vậy
ông giấu sách báo và tiền bạc ở đâu?
Ông Nhân đáp:
- Tôi không có
sách. Tôi chỉ nghe và học thuộc lòng.
Bọn lính bảo ông đọc thử vài Kinh. Ông
đọc ngay Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng. Rồi ông khẩn khoản xin bọn lính tha cho ông:
- Nếu các ông bắt tôi thì vợ con tôi lấy gì mà sống? Vã lại, tôi đau yếu nữa!
Vợ con ông cũng nài nĩ xin tha cho ông.
Một người lính già trong nhóm nói
với đồng bọn:
- Ông này bệnh hoạn. Thôi để ông ta yên.
Quay sang ông
Phêrô Nhân người lính già nói:
- Hãy trốn ngay đêm nay. Bằng không, nếu các
nhóm lính khác đến họ sẽ bắt ông.
Nhưng ông Phêrô Nhân không làm theo lời
khuyên và vẫn ở nhà. Ngày hôm sau bọn lính đến thật và bắt ông giải nộp ra tỉnh. Nơi
công đường quan hỏi:
- Cả ông nữa, ông cũng theo Đạo Công Giáo mà triều đình
nghiêm cấm phải không?
Ông Phêrô Nhân trả lời:
- Đúng! Tôi là tín
hữu Công Giáo.
Quan nói:
- Nếu ông làm điều triều đình cấm thì có
nghĩa ông là tên phản loạn. Nếu ngay bây giờ ông từ bỏ tôn giáo này thì tốt. Còn nếu
ông tiếp tục thì tôi sẽ truyền giết ông.
Ông Phêrô Nhân đáp:
- Cho
dù phải chết nhiều lần tôi vẫn tiếp tục tin theo Đạo Công Giáo.
Quan ra lệnh:
- Hãy nói cho tôi biết tên các thầy dạy Đạo của ông.
Ông Phêrô Nhân trả lời:
- Nếu phải chết, tôi xin chết một mình. Tôi nhất định không tố cáo ai để khỏi làm
hại người khác.
Quan tổng trấn truyền giam ông Phêrô Nhân vào ngục. Ông can
đảm chịu đủ thứ cực hình, như muốn xóa bỏ hình ảnh nhát sợ ban đầu. Dù bị đánh đập
nhừ tử ông vẫn không hé môi than trách. Ông cương quyết trung thành với Đức Tin Công
Giáo, Đức Tin mà ông bà tổ tiên truyền lại từ bao đời.
Các người làm chứng
kể lại rằng. Trong nhà giam, các tù nhân vì Đức Tin Công Giáo khích lệ nhau can đảm
đến cùng. Họ nâng đỡ nhau bằng các buổi đọc kinh chung hàng ngày vào 3 buổi Sáng-Trưa-Tối.
Trên đường đến nơi hành quyết, ông Phêrô Nhân bước đi cạnh bạn hiền là ông Phêrô Thiên.
Ông nhắc lại thái độ yếu đuối của mình và nói với bạn:
- Đâu ai ngờ là câu
chuyện biến đổi mau lẹ đến thế!
Ông Phêrô Thiên vui vẻ đáp:
- Đúng
vậy! Đâu ai ngờ lại nhanh thế!
Nghe các bạn vui vẻ nói về ân phúc sắp lãnh
nhận, ông Phêrô Thiên nói thêm:
- Chúng ta sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc bất
tận. Đúng là một đại lễ!
Những người ngoại giáo có mặt trong buổi hành quyết
ngạc nhiên kháo láo với nhau:
- Thật là điều lạ lùng! Chỉ cần nói một câu,
đủ để cứu họ thoát chết. Vậy mà họ không nói. Trái lại họ hân hoan lãnh chịu cái chết.
Một cái chết kinh hoàng khủng khiếp!
Khi lưỡi gươm vung lên, đầu vị anh
hùng tử đạo Phêrô Nhân nhẹ nhàng rơi xuống. Hôm ấy là ngày 13-12-1866.
... ”Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng. Lối kẻ hiền theo là
lối Chúa san bằng. Vâng, lạy THIÊN CHÚA, trên con đường thánh ý Chúa
vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng Thánh
Danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt
đêm trường, hồn con khao khát Chúa. Trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải.
Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu, người
bốn bể học biết đường công chính .. Lạy THIÊN CHÚA, Ngài cho
chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng
con làm, đều do Ngài thực hiện cho chúng con” (Isaia 27,7-12).
(Paul
Destombes, MEP, ”Au Pays du Matin Calme”, Paris/1968, trang 206-210)