... Một buổi sáng thứ sáu năm 33, bên nước Palestine, quan tổng
trấn Philatô - người La Mã - nói với dân Do Thái: - Các người hãy đem ông GIÊSU
đi mà đóng đanh. Phần tôi, tôi không thấy Người có lỗi gì mà lên án!
Từ lúc
đó, quan Philatô tìm cách tha Đức Chúa GIÊSU. Nhưng người Do Thái kêu lên: - Nếu
quan tha ông GIÊSU, quan không còn là kẻ nghĩa thiết với hoàng đế. Ai tự xưng VUA
là thù địch của hoàng đế!
Nghe vậy, quan Philatô sợ hãi, liền trao Đức Chúa
GIÊSU cho họ đem đi đóng đanh.
19 thế kỷ sau, câu chuyện tương tự xảy
ra tại một làng bên Trung Quốc. Năm 1900, loạn ”Quyền Phỉ” (boxer) nổi lên
giết chết các tín hữu Công Giáo. Nhóm loạn quân cho rằng chính vì các tín hữu Kitô
nên mới có sự hiện diện của các thế lực ngoại bang trên đất Trung Hoa.
Bọn
Quyền Phỉ bắt thanh niên Công Giáo tên Gioan Vương Khôi Tân, 23 tuổi. Chúng không
muốn giết ngay, nhưng giả vờ trao cho quan huyện họ Cao xét xử.
Quan huyện
Cao vốn bậc tài trí và công minh. Ông thừa biết bọn giặc quyền-phỉ chỉ vì thù ghét
người Công Giáo nên tìm cách bắt bớ họ. Đối với quan Cao, tín hữu Công Giáo lại là
công dân gương mẫu nhất. Họ cần cù và không bao giờ trốn thuế. Do đó, ngay từ giây
phút đầu tiên đối diện với anh Gioan Vương Khôi Tân, ông đã có cảm tình và tìm cách
cứu anh. Ông nói với anh Vương:
- Anh cứ nói anh không phải Công Giáo, như
vậy bọn giặc không có lý do để tố cáo anh và tôi sẽ thả anh tức khắc.
Nhưng
quan huyện Cao thật ngạc nhiên và vô cùng thán phục khi nghe anh Vương thẳng thắn
đáp:
- Tôi là người Công Giáo và tôi sẵn
sàng chết vì Đức Tin Công Giáo!
Dầu vậy,
quan huyện Cao vẫn tìm cách cứu anh Vương. Ông nhờ công an ngoại giáo dụ dỗ anh Vương
đừng bao giờ tuyên xưng mình là Công Giáo. Nhưng anh Vương luôn luôn khẳng khái:
- Làm sao tôi có thể nói dối mình không phải tín hữu Công Giáo? Hơn
nữa, tôi là con trai ông Trùm họ đạo Công
Giáo mà!
Quan huyện tìm cách cứu anh Vương lần chót. Ông cho gọi người
không Công Giáo cùng làng với anh Vương đến và nói với:
- Anh Vương cùng làng
với anh. Anh ta vô tội nhưng bọn giặc muốn giết anh ta. Tôi truyền anh lấy xe chở
anh Vương ra lối dành riêng cho các dịch vụ của tỉnh, rồi chở thẳng về làng.
Thế nhưng người này không thi hành lệnh quan. Ông thông báo cho bọn giặc biết ý định
của quan. Bọn lính tức giận la hét ầm ĩ:
- Hoàng đế truyền
giết các tín hữu Công Giáo. Nếu quan không nộp tù nhân Vương cho chúng
tôi, quan là kẻ thù của hoàng đế!
Nghe vậy, quan huyện Cao sợ hãi, liền giao anh Vương cho bọn lính Quyền Phỉ mang đi
xử tử. Năm ấy anh Gioan Vương Khôi Tân vừa đúng 23 tuổi.
... Tên đội trưởng
bọn giặc Quyền Phỉ nói với nhóm nữ tín hữu Công Giáo Trung Hoa bị bắt, đang ngồi trước
mặt:
- Hoàng đế nước ta cấm theo đạo Công Giáo. Vậy hãy bỏ đạo đi sẽ được
sống, bằng không sẽ bị giết chết. Hãy suy nghĩ cho kỹ! Các bà không phải làm chi hết.
Ai muốn bỏ đạo thì đứng lên rời khỏi phòng này bằng cánh cửa nằm ở hướng tây.
Nói xong, tên đội trưởng quay lưng bỏ đi. Tức khắc, một giọng nói trong trẻo vang
lên:
- Tất cả cùng ngồi yên trong phòng này. Chúng ta là tín hữu Công
Giáo. Cửa Trời đang mở rộng chờ đón chúng
ta!
Đó là câu nói của Anna Vương - trinh nữ Công Giáo Trung
Hoa - vừa bước vào tuổi 14. 14 tuổi, nhưng Anna Vương trông rất đoan trang, già dặn,
bởi phải làm việc vất vả vì hiền mẫu mất sớm. 14 tuổi, nhưng Anna Vương sớm hiểu rõ
nét cao đẹp của đức trinh khiết. Cô tự hứa giữ mình đồng trinh đến trọn đời. Nhưng
rồi bọn giặc Quyền Phỉ nổi lên và ngày 21-7-1900, Anna Vương bị bắt cùng với bà Nội,
kế mẫu và 4 nữ tín hữu Công Giáo và 3 đứa trẻ.
Vì nhát đảm, bà nội và mẹ kế
chối đạo. Còn lại Anna Vương cùng 4 phụ nữ đạo đức và ba đứa trẻ. Anna Vương trở thành
linh hồn của nhóm. Cô khuyến khích mọi người kiên vững trung tín với Đức Tin Công
Giáo. Khi bọn loạn quân đưa nhóm tín hữu Công Giáo đến trước hố sâu, chuẩn bị giờ
hành quyết, Anna Vương nói lớn như ra lệnh cho bọn lính:
- Trước khi giết
chúng tôi, xin đợi chúng tôi giây lát!
Nói xong, Anna Vương quỳ xuống và bắt
đầu xướng kinh, giọng đọc thành khẩn và sốt sắng.
Bọn lính lần lượt giết từng
tín hữu Công Giáo rồi đẩy xác xuống hố. Còn lại duy nhất Anna Vương. Cô im lặng quỳ
gối cầu nguyện đợi đến lượt mình.
Khuôn mặt rạng rỡ và trong sáng của Anna
Vương lôi kéo cảm tình và sự chú ý của mọi người hiện diện. Bọn lính như do dự trước
nạn nhân cuối cùng. Chúng bàn luận để tha chết cho cô. Nhưng theo lệnh hoàng đế, tín
hữu Công Giáo chỉ được phép sống nếu bằng lòng chối đạo. Tên đội trưởng liền hỏi Anna
Vương:
- Em có bằng lòng chối đạo không?
Nhưng Anna Vương vẫn đắm
chìm trong kinh nguyện. Thấy thế, tên đội trưởng dùng ngón tay chạm nhẹ vào trán,
kéo sự chú ý của cô. Anna Vương bừng tỉnh, đứng phắt dậy, lùi ra một bước, và nói
với viên đội trưởng bằng giọng cứng rắn:
- Đừng chạm đến tôi!
Sau
đó, Anna Vương nói tiếp bằng một giọng thật êm ái dịu dàng:
- Tôi là
tín hữu Công Giáo. Tôi không muốn chối đạo. Tôi thà chết
chứ không thà chối bỏ THIÊN CHÚA!
Viên đội trưởng vẫn chưa buông tha.
Ông dụ dỗ thêm:
- Nếu em chối đạo, tôi sẽ cưới em làm vợ và em sẽ sống hạnh
phúc!
Anna Vương cương quyết trả lời:
- Tôi không chối
đạo. Vả lại tôi đã có hôn phu rồi!
Bọn lính tuốt gươm chém đứt đầu Anna Vương trong khi gương mặt cô rạng rỡ và miệng
cô không ngừng kêu to danh thánh:
- Lạy Đức Chúa GIÊSU! Lạy
Đức Chúa GIÊSU!
Ngày 1-10-2000, trong khung cảnh Đại Năm Thánh
2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) đã long trọng tôn phong 120 vị Tử
Đạo Trung Hoa lên hàng hiển thánh, trong đó có 86 vị chịu chết vì đạo vào năm 1900.
... Bấy giờ quan Philatô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng
lại mà nói: ”Các ngươi nộp Người này cho ta, vì cho là
tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước
mặt các ngươi, mà không thấy Người này có tội gì, như
các ngươi tố cáo .. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra. Vào mỗi
dịp lễ lớn, quan Philatô phải phóng thích cho họ một người tù. Nhưng
tất cả mọi người đều la ó: ”Giết nó đi,
thả Baraba cho chúng tôi!” Quan Philatô muốn thả Đức Chúa GIÊSU,
nên lại lên tiếng một lần nữa. Nhưng họ cứ một mực la lớn: ”Đóng
đinh! Đóng đinh Nó vào thập giá!” Lần thứ ba, quan Philatô nói với họ:
”Nhưng Ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy
Ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn
rồi thả ra”. Nhưng họ cứ la to hơn. Ông Philatô quyết
định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người
tù họ xin tha. Còn Đức Chúa GIÊSU thì ông trao nộp theo ý họ muốn
(Luca 23,13-24).
(Celestino Testore, S.I, ”Sangue e Palme e Corone sul
Fiume Giallo”, Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, 1955)