Cộng Đoàn Thừa Sai thành Villaregia (nước Ý) là Hiệp Hội Quốc Tế thuộc quyền
giáo hoàng. Cộng Đoàn hiện có các thừa sai làm việc tại nhiều nơi trên thế giới, đặc
biệt tại các nước nghèo bên Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh. Cộng Đoàn Thừa Sai thành
hình với sự hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại của Cha Luigi
Prandin và Chị Maria Luigia Corona. Cả hai vị đều là người Ý.
Cuộc hành trình
của hai vị đến từ hai ngã khác nhau nhưng có chung ơn gọi và cùng chia sẻ thao thức
về sứ mệnh truyền giáo Ad Gentes theo lệnh truyền của Đức Chúa GIÊSU KITÔ: ”Anh em
hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”, Máccô 16,15.
Cộng Đoàn Thừa Sai đầu tiên thành hình nơi vùng đất Sardegna (Nam Ý). Cộng Đoàn được
Đức Cha Giuseppe Bonfiglioli lúc bấy giờ là giám mục giáo phận Cagliari chuẩn y và
chúc lành.
Sau đây là chứng từ của Cha Alessandro Zanta - thành viên Cộng
Đoàn - làm việc mục vụ tại thủ đô Lima bên nước Perù.
Tôi chào đời tại Sandon
di Fossò, một làng nhỏ thuộc tỉnh Venezia (Đông Bắc Ý). Nơi đây tôi quen biết Cha
Luigi Prandin, người cùng quê. Từ cuộc quen biết, tôi thoáng nhận ra được THIÊN CHÚA
kêu gọi ra đi truyền giáo, đồng thời gieo vào lòng tôi nỗi lo âu.
Có một thời
tôi đến sống tại Cagliari với nhóm bạn trẻ do Cha Luigi Prandin điều khiển. Tôi cảm
kích trước tinh thần tươi vui, bầu khí huynh đệ nhưng nhất là đặc tính truyền giáo
đang nung nấu tâm hồn các bạn trẻ.
Năm 21 tuổi tôi từ giã gia đình bạn bè
và công việc để gia nhập Cộng Đoàn Thừa Sai, sống với các anh em mới của tôi. Tôi
dâng hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA trong việc phục vụ anh chị em đồng loại.
Là con thứ hai trong gia đình có 7 anh em, tôi mang theo mình một nhạy cảm lớn lao
đối với cuộc sống gia đình. Tôi hân hoan với ý nghĩ rồi đây tôi có thể tiếp tục sống
tình yêu gia đình trong Cộng Đoàn do Cha Luigi Prandin và Chị Maria Luigia Corona
đang nuôi mộng ước thành lập. Tình yêu gia đình chiếm một chỗ rộng lớn trong trái
tim tôi ngay từ thơ ấu.
Ngày 6-3-1981 đánh dấu thời điểm thành hình Cộng Đoàn
Thừa Sai. Người ta dành cho chúng tôi một ngôi nhà nhỏ nơi miền quê. Chúng tôi bắt
đầu cuộc sống cộng đoàn với con số KHÔNG. Không tiền, không gì bảo đảm an ninh cho
tương lai. Chúng tôi cảm thấy đối diện trước một thách đố thật lớn, vượt xa mọi khả
năng của chúng tôi.
Thế nhưng THIÊN CHÚA Quan Phòng chăm sóc chúng tôi. Ngay
thời gian đầu cuộc sống mới, chúng tôi được bao bọc bởi sự che chở trìu mến của không
biết bao nhiêu người. Mỗi ngày đều có vài Bà Mẹ Công Giáo trong vùng - hằng lo âu
trước cuộc sống của chúng tôi - mang thức ăn dọn sẵn đến cho chúng tôi. Hoặc các bà
đến giặt và ủi quần áo cho chúng tôi.
Cuộc sống mới lạ của Cộng Đoàn chúng
tôi lôi kéo sự chú ý của các bạn trẻ trong vùng. Họ đến xem rồi ở lại với chúng tôi.
Cộng Đoàn Thừa Sai bắt đầu gia tăng số lượng và lớn lên mãi.
Mấy năm sau -
tháng Giêng năm 1986 - tôi cùng với vài anh chị em thừa sai lên đường mở Cộng Đoàn
tại thủ đô Lima bên nước Perù. Nói là thủ đô, nhưng thật ra Cộng Đoàn chúng tôi nằm
ngoài vòng đai, ở giữa 150 ngàn dân, sống chen chúc trong các căn nhà thô sơ lụp xụp.
Vùng này lúc ấy chưa có Linh Mục Công Giáo chăm sóc mục vụ.
Cộng Đoàn Thừa
Sai thành hình giữa một vùng đất khô cằn có khí hậu thật ẩm thấp. Thêm vào đó là bầu
khí chính trị xã hội thật cam go, đưa đến nạn nghèo đói và bần cùng.
Cuộc
gặp gỡ với người dân Perù gây một ấn tượng sâu xa trong cuộc đời tôi. Sự bất công
và nạn nghèo đói trải dài theo cuộc hành trình vẫn không thể nào bóp nghẹt trong tâm
lòng người Perù nỗi niềm khao khát THIÊN CHÚA và tìm kiếm nhân phẩm.
Giữa
những thống khổ tràn đầy ấy, sự hiện diện của Cộng Đoàn Thừa Sai trở thành dấu chỉ
của Đức Tin và của niềm Hy Vọng. Tin và hy vọng nơi Đấng có thể làm cho hoa nở trong
sa mạc. Đấng ấy là Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh.
... ”Anh chị
em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống
theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì
tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: ”Ngươi phải yêu
người thân cận như chính mình”. Nhưng nếu anh chị em cắn xé lẫn nhau,
anh chị em hãy coi chừng, anh chị em tiêu diệt lẫn nhau đấy!” (Thư
gửi tín hữu Galát 5,13-15).
(”Comunità Missionaria di Villaregia”, trang
9-10+42-43)