... Chuyện kể lại rằng có một nhà quý tộc người Ý rất sùng kính Thánh Cả GIUSE. Hàng
năm ông mừng lễ Thánh Cả GIUSE vào ngày 19-3 cách trang trọng với trọn lòng sốt sắng.
Ngoài ra ông có ba con trai thật khôi ngô tuấn tú. Ông dành cho cả ba quý tử một tình
thương đậm đà thắm thiết.
Thế rồi chuyện đau thương xảy ra cách lạ lùng. Một
năm vào đúng ngày 19-3 - lễ trọng Thánh Cả GIUSE - trưởng nam đột ngột từ trần. Năm
tiếp theo, cũng ngày 19-3, thứ nam qua đời ”bất đắc kỳ tử”. Kể sao cho xiết nỗi lòng
nhà quý tộc Công Giáo đạo đức, luôn trọn lòng kính mến Thánh Cả GIUSE!
Vào
năm thứ ba, tiếp theo cái chết của 2 quý tử vào đúng ngày 19-3 lễ trọng Thánh Cả GIUSE,
vị quý tộc - lòng rối như tơ vò - cảm thấy lưỡng lự không biết có nên mừng lễ Thánh
Cả GIUSE cách trang trọng dấu ái như vẫn thường làm không??? Ông lo sợ rằng, biết
đâu con trai thứ ba rồi cũng sẽ bị cất mất vào đúng ngày 19-3!
Ngày 18-3 -
vọng lễ Thánh Cả GIUSE - nhà quý tộc ra khỏi lâu đài để lo vài công chuyện. Bất ngờ
trên đường đi, khi đến một nơi kia, ông trông thấy hai thanh niên bất lương bị treo
cổ trên cây. Và vị quý tộc bỗng nghe như có tiếng nói êm ái rót vào tai:
- Con có thấy hai chàng trai bất hạnh này không? Vậy con hãy biết cho rằng, lẽ ra
đó cũng là số phận hai quý tử của con. Nếu
chúng lớn lên mà sống sa đọa vô luân thì sẽ đưa đến cái
chết y như thế! Chết trong sự thù nghịch bất trung cùng THIÊN CHÚA. Nhưng bởi vì
con có lòng đặc biệt kính mến Thánh Cả GIUSE nên Thánh Cả xin cho con
ân huệ: THIÊN CHÚA cất mạng sống hai đứa con - khi tuổi đời còn
non trẻ - trước khi chúng lâm vào vòng tội lỗi, không
thoát ra được. Nhờ thế mà giờ đây chúng đang vui hưởng hạnh phúc thiên
đàng. Ngài mai, con hãy mừng lễ Thánh Cả GIUSE với trọn niềm sốt sắng
và tri ân. Con đừng lo lắng gì cho đứa thứ
ba. Quý tử này sẽ sống lâu thật lâu và sẽ trở thành một vị Giám Mục
thánh thiện.
... Câu chuyện thứ hai liên quan đến tâm tình kính mến
Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA qua việc trang trọng quý mến Tràng Chuỗi Mân Côi.
Ông Dimitris Mitropoulos (1896-1960) là đại nhạc trưởng người Hy-Lạp. Ông chơi dương
cầm tuyệt vời và là nhà soạn nhạc nổi tiếng. Nhưng ông cũng nổi danh là tín hữu Công
Giáo rất yêu mến Tràng Chuỗi Mân Côi. Ông không ngần ngại gắn liền Tràng Chuỗi Mân
Côi với công danh sự nghiệp đời ông, đặc biệt trong lãnh vực điều khiển các buổi hòa
nhạc có tầm cỡ quốc tế.
Vào một buổi tối, đại nhạc trưởng Dimitris Mitropoulos
phải điều khiển dàn nhạc của NBC để trình diễn bản hợp tấu thứ bảy của đại nhạc sĩ
người Đức Ludwig Van Beethoven (1770-1827). Buổi hòa nhạc diễn ra tại Carnegie Hall
ở New York bên Hoa Kỳ. Đại thính đường hôm ấy đông chật khán thính giả đến thưởng
thức. Nhạc trưởng Dimitris Mitropoulos đã bước lên bục và bắt đầu giơ cao chiếc đũa
điều khiển.
Thính đường im phăng-phắc. Mọi người như nín thở chờ đợi giây
phút trọng đại. Nhưng rồi trước sự bỡ ngỡ nhạc nhiên của mọi người, nhạc trưởng vội
vã bỏ cây đũa xuống, bước nhanh vào căn phòng bên cạnh. Không ai hiểu lý do tại sao.
Một phút sau, đại nhạc trưởng xuất hiện với gương mặt tươi vui trầm tĩnh như không
có chuyện gì xảy ra. Ông không nói lời nào và lặng lẽ giơ cao chiếc đũa ra hiệu ..
Buổi hòa nhạc được tất cả khán thính giả có mặt hôm ấy nồng nhiệt khen thưởng.
Ngay sau khi buổi hòa nhạc chấm dứt, các ký giả không bỏ mất cơ hội. Họ vây quanh
đại nhạc trưởng để hỏi cho biết lý do sự vắng mặt bất ngờ của ông. Đại nhạc trưởng
Dimitris Mitropoulos không dấu diếm gì. Ông thẳng thắn giải thích, như một lời tuyên
xưng Đức Tin Công Giáo:
- Tôi để quên Tràng Chuỗi Mân Côi nơi phòng
bên cạnh. Và tôi không bao giờ điều khiển một buổi hòa
nhạc mà không có Tràng Chuỗi Mân Côi trong túi. Bởi vì, không có Tràng Chuỗi Mân Côi,
tôi cảm thấy khổ sở như sống xa cách THIÊN CHÚA!
... ”Bắt đầu làm việc là phải suy nghĩ, trước khi thi hành thì phải đắn
đo. Từ tâm não mà tư tưởng phát sinh, hướng về bốn lãnh vực:
thiện với ác, sinh với tử, nhưng cả bốn luôn bị cái lưỡi chi phối. Có người
dạy thiên hạ thì thông minh, nhưng vô tích sự đối với chính mình
.. Người khôn thật, chỉ vẽ cho dân, hoa quả kiến thức của người đó rất là đáng
tin cậy. Người khôn ngoan hưởng phúc lộc đầy tràn, ai thấy họ cũng khen là có phúc.
Ngày đời của mỗi người đều có số, có hạn. Người khôn ngoan thì được
dân tín nhiệm, và danh thơm tồn tại đến muôn đời” (Sách Huấn Ca 37,16-19+23-26).
(”La Mia Messa”, volume II, Marzo-Aprile-Maggio/2009, Anno III/B, Casa Mariana Editrice,
trang 389-390+422-423)