Thánh Luigi Orione (1872-1940) người Ý và là sáng lập viên Hội dòng gồm 2 ngành
nam và nữ chuyên lo công tác bác ái. Ngành nam gọi là ”Công Trình Nhỏ THIÊN CHÚA Quan
Phòng” và ngành nữ là ”Tiểu Muội Thừa Sai Bác Ái”.
Đúng như tên gọi và thể
theo nguyện ước của đấng sáng lập, các tu sĩ Don Orione sống hoàn toàn tín thác nơi
THIÊN CHÚA Quan Phòng và xả thân thi hành công tác bác ái dành riêng cho bậc cao niên,
kẻ bé mọn, người nghèo khổ và anh chị em tàn tật.
Lúc sinh thời Thánh Luigi
Orione nói với các tu sĩ nam nữ con cái ngài:
- Ngân Hàng của chúng
ta đặt nơi THIÊN CHÚA Quan Phòng và ngân khoản của chúng ta nằm trong
túi áo và trong con tim của tất cả anh chị em.
Sau đây là chứng từ
mang tựa đề: ”Không phải một gánh nặng nhưng là người anh chị em”.
Một Linh
Mục dòng Don Orione dâng Thánh Lễ tại Nhà Dưỡng Lão ở Seregno thuộc vùng phụ cận thành
phố Milano (Bắc Ý). Tham dự Thánh Lễ có các vị cao niên, các anh chị em tàn tật cùng
với nhân viên y tế, thiện nguyện và bà con bạn hữu. Vị Linh Mục chủ tế kết thúc bài
giảng với bài thơ:
- Dọc theo con đường sỏi đá gồ ghề, tôi chạm mặt
một bé gái. Cô bé cõng trên lưng đứa em trai. Tôi mở lời
trêu chọc: ”Tội nghiệp bé chưa! Bé đang cõng trên lưng
một gánh thật nặng!” Cô bé nhìn thẳng mặt tôi và nhanh nhẹn trả lời:
”Ồ thưa ngài, không phải gánh nặng vì đây
là em trai con mà!” Tôi chưng-hửng đứng im và thật sự ngỡ-ngàng trước lời thưa của
cô bé giản dị đơn sơ. Lời cô bé như xuyên thẳng và khắc sâu vào trái tim tôi. Kể từ
lần gặp gỡ đáng ghi nhớ ấy, cứ mỗi lần chạm trán với bao khó khăn trong giao tế với
người thân cận, tôi lại nhớ tới câu trả lời của cô bé miền quê và tự nhủ: ”Đây không
phải gánh nặng ngươi đang vác nhưng là người anh chị em của ngươi!”
Hôm ấy vị cao niên đầu tiên tôi gặp trong ngày là cụ bà Rosa. Cụ đang ngồi nơi chiếc
ghế bành và mong chờ có ai đó tốt lành mang cho cụ một tách cà phê cappuccino. Mỗi
lần trông thấy ai đi qua, cụ bà mở lời than thở:
- Tôi bị bệnh trầm kha ở
giai đoạn cuối. Tôi sắp chết rồi!
Ngay lúc ấy xuất hiện cụ ông Carmelo. Cụ
ông nhìn cụ bà một lúc lâu rồi nói lớn:
- Trời ơi, chết thật rồi!
Không ngờ câu nói lại là phương thuốc thần diệu, có sức mạnh chữa trị và mang sức
sống tức khắc. Bởi vì, cụ bà cũng phản ứng ngay bằng cách không còn tỏ ra bệnh hoạn
ở giai đoạn chót và nhất là, không còn than thở muốn chết nữa!
Cuộc sống của
các cụ ông cụ bà và anh chị em tàn tật không phải vô ích vô dụng đối với những ai
thật lòng chăm sóc và yêu thương các bậc cao niên. Bởi vì, nơi người bé nhỏ nghèo
nàn chiếu sáng hình ảnh Con THIÊN CHÚA.
Buổi chiều Chúa Nhật hôm ấy, nơi phòng
khách rộng lớn của Nhà Dưỡng Lão chật ních cụ ông cụ bà, anh chị em tàn tật và thân
nhân bạn hữu cũng như nhân viên y tế và thiện nguyện. Ngoài ra còn có sự hiện diện
của Nhóm Bạn Trẻ thuộc phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng. Các bạn trẻ đánh đàn,
ca hát, biểu diễn và kể chuyện vui. Các bạn trẻ cũng không quên mời các cụ ông cụ
bà ra nhảy những bản nhạc hợp với tuổi tác các bậc cao niên. Trông thật hạnh phúc
và cảm động.
Người ta bảo thời giờ là vàng bạc. Nhưng đối với nhóm bạn trẻ
này thì không hẳn như thế. Đối với họ, thời giờ trở thành khoảng không gian biểu lộ
Tình Yêu. Thời giờ dành cho các bậc cao niên những người bé nhỏ nghèo nàn trở thành
số vốn đầu tư mang lại tiền lời vô số kể.
Các trang sử đẹp nhất của Nhà Dưỡng
Lão chắc chắn được viết lên bởi các bạn trẻ, các nhân viên thiện nguyện, các nhân
viên y tế và các thân hữu. Chính các người này đã trao tặng và cống hiến mọi khả năng
để phục vụ các bậc cao niên và anh chị em tàn tật. Chính họ mang lại sức sống và gieo
rắc HY VỌNG giữa một khung cảnh cần rất nhiều chăm sóc và thương yêu trìu mến. Một
khung trời an hòa mang theo nhiều lời cầu chúc tốt đẹp cho năm 2009 đã bắt đầu. Ước
gì, mỗi người luôn ghi khắc chân lý:
- Tha nhân không phải gánh nặng mà là
người anh chị em.
... ”Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ,
đồi rước về nền công lý vạn dân. THIÊN CHÚA sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng
khổ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, đập tan lũ cường hào ác bá .. Ngài giải thoát
bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương
ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Ngài ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp
bức bạo tàn, từng giọt máu họ, Ngài đều coi là quý” (Thánh Vịnh 72 3-4+12-14).
(”Don Orione oggi”, Rivista mensile della Piccola Opera della Divina Provvidenza,
Gennaio 2009, trang 10-11)