Phỏng vấn ông Pierpaolo Romani, giáo sư xã hội học, về nạn trẻ em nô lệ trên thế giới
Ngày 3-3-2009, ”Tổ Chức Phong Trào Trẻ Em” đã triệu tập một đại hội tại Roma với đề
tài ”Những người bảo đảm. Ai bảo đảm cho các trẻ em?”
Trong sứ điệp gửi đại
hội tổng thống Italia ông Giorgio Napolitano khẳng định rằng: ”Bảo vệ trẻ em là một
mục tiêu cần được theo đuổi với sự cương quyết, với sự trợ giúp của các phương tiện
sư phạm tối tân và bằng cách hết sức chú ý tới các nhu cầu của trẻ em và người trẻ”.
Ông Renato Schiffani, Chủ tịch Thượng Viện cũng gửi sứ điệp tới hội nghị và nhấn mạnh
rằng: ”Đề tài trẻ em và việc bảo vệ chúng phải là trọng tâm của mọi thảo luận về tương
lai của xã hội chúng ta, mà không đợi đến lúc sự chú ý được đánh thức bởi các sự kiện
thê thảm được báo chí nói tới. Chúng đòi buộc chúng ta phải có các hành động cứng
rắn và có phối hợp”.
Trong sứ điệp gửi đại hội ông Gianfranco Fini, Chủ tịch
Hạ Viện trích lại phần nhập đề của Tuyên Ngôn Quyền của Trẻ Em được Liên Hiệp Quốc
phê chuẩn hồi năm 1959, khẳng định rằng: ”Một xã hội nhắm mắt làm ngơ trước các hiện
tượng bạo lực và khai thác hoặc thảm cảnh của thế giới trẻ vị thành niên là một xã
hội không có tương lai”.
Trong bài thuyết trình khai mạc đại hội về việc
bảo vệ trẻ em, bà Maria Rita Parsi, chủ tịch Phong Trào Trẻ Em nêu bật rằng ”Thảm
cảnh sống của trẻ em hiện nay là một tình trạng khẩn trương, càng ngày càng gia tăng
với tốc độ gây lo âu, đồng thời cũng phải buồn lòng ghi nhận sự thờ ơ của thế giới
người lớn. Chúng ta không thể đồng lõa với sự bất động và sự thinh lặng đó”.
Ngày 3-3-2009 ông Roberto Maroni, Bộ trưởng Nội Vụ Italia, đã ký thỏa hiệp với nước
Nigeria về việc chống lại tệ nạn buôn bán người. Phát biểu trong đại hội lần thứ V
của các văn phòng cảnh sát quốc gia và lực lượng cảnh sát quốc tế, diễn ra tại Lyon
bên Pháp, ông Maroni đã mạnh mẽ tố cáo nạn buôn bán người như là khâu làm ăn đứng
hàng thứ ba của các tổ chức tội phạm quốc tế, sau kỹ nghệ buôn bán ma túy và buôn
bán khí giới, và mỗi năm thu vào hàng chục tỷ mỹ kim. Theo ông, đường lối tốt nhất
là các thỏa hiệp song phương với các nước, quê hương của các nạn nhân.
Mục
đích đầu tiên của kỹ nghệ buôn bán người đó là khai thác tình dục. Ba phần tư các
nạn nhân được di chuyển tới các thị trường tình dục. Mục đích thứ hai là để cung cấp
công nhân rẻ tiền: một phần năm các nạn nhân sẽ trở thành công nhân nô lệ bất hợp
pháp. Đây là hiện tượng thường hằng nhưng ít được nhận diện và do các tổ chức tội
phạm quản lý.
Toàn hệ thống buôn bán người này là do các tổ chức tội phạm
quốc tế kiểm soát, mặc dù điểm khởi hành là do các tổ chức tội phạm quốc gia hay vùng
miền móc nối, với rất nhiều uyển chuyển, thường là dựa trên liên hệ chủng tộc. Riêng
trong trường hợp của Italia có sự cộng tác chặt chẽ giữa các tổ chức mafia Italia
và các tổ chức mafia ngoại quốc. Để đương đầu với hiện tượng ngày càng gây âu lo này,
trong tư cách là quốc gia chủ tịch hội nghị thượng đỉnh của khối G8 vào tháng 5 tới
đây tại Roma, Italia sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận để tăng cường sự cộng tác quốc
tế. Hiện nay hằng năm có 1,5 triệu phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của tệ nạn buôn bán
nô lệ này: nô lệ của kỹ nghệ tình dục cũng như nô lệ lao động.
Sau đây chúng
tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn ông Pierpaolo Romani, giáo sư xã hội
học, về nạn trẻ em nô lệ trên thế giới. Giáo sư Romani đã nhiều lần là cố vấn cho
Ủy ban quốc hội chống nạn tội phạm mafia và từ nhiều năm qua cũng đặc trách các hình
thức tội phma liên quan tới việc buôn bán người.
Hỏi: Thưa giáo sư Romani,
nạn trẻ em nô lệ trên thế giới ngày nay chỉ liên quan tới kỹ nghệ mại dâm hay còn
liên quan tới lãnh vực nào khác nữa?
Đáp: Hiện nay trên thế giới
không chỉ có cảnh khai thác tình dục trẻ em, mà cũng còn có tệ nạn khai thác sức lao
động của trẻ em nữa. Tệ nạn trẻ em nô lệ tình dục và trẻ em lao động thì ai trong
chúng ta cũng biết. Nhưng còn có một lãnh vực khai thác nữa đem lại những món tiền
lời khổng lồ: đó là tệ nạn các tổ chức tội phạm ma túy dùng trẻ em dưới 14 tuổi cho
công tác buôn bán các chất ma túy nữa. Bên cạnh đó còn có nạn khai thác trẻ em cho
nghề móc túi và ăn trộm trong các tư gia.
Hỏi: Thưa giáo sư, theo Bộ Nội
Vụ Italia, các trẻ em nước ngoài có nguy cơ rơi vào tay của những kẻ khai thác bóc
lột, đặc biệt khi các em không có cha mẹ hay thân nhân người lớn, có đúng thế không?
Đáp: Dĩ nhiên là khi trẻ em chỉ có một mình thì dễ trở thành nạn nhân của các
kẻ khai thác bóc lột các em cho nhiều hoạt động khác nhau. Nhưng cũng không được quên
rằng tại Italia có nhiều trẻ em ngoại quốc, vì chính cha mẹ các em, đôi khi vì thiện
ý muốn gửi gắm các em để các em có cơ may có được cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nhiều
khi là do sự giàn xếp với chính các tay anh chị tội phạm, giao các em cho họ để đổi
lấy một số tiền. Có các cuộc điều tra cho thấy nhiều trường hợp các trẻ em bị khai
thác vì chính cha mẹ các em quyết định bán các em như vậy. Rồi cũng có các cuộc điều
tra cho thấy tại một số nước Đông Âu, các tổ chức tội phạm len lỏi vào trong các trung
tâm dành cho người di cư.
Hỏi: Như thế nạn buôn bán người là một hiện tượng
phổ biến hơn là điều mà người ta vẫn tưởng nghĩ cho tới nay, có đúng thế không thưa
ông?
Đáp: Vâng, đúng vậy. Chúng ta hãy nghĩ tới nạn khai thác tình
dục các thiếu nữ trẻ người gốc Slave hay người Nigeria thì biết: trong con mắt của
đa số người, những kẻ ”gian ác” chỉ là những tay anh chị đầu nậu thuộc tổ chức buôn
bán và khai thác phụ nữ và trẻ gái mại dâm, mà người ta không hề nhắc tới các khách
hàng tiêu thụ của kỹ nghệ mại dâm. Họ cũng là một khâu của tệ nạn này.
Hỏi: Thưa ông, mới đây Bộ Nội Vụ Italia cũng đã nêu lên nghi vấn cho rằng đàng
sau nạn buôn bán trẻ em cũng có một thực trạng ghê sợ hơn nữa: đó là bàn tay của những
tay buôn bán cơ phận người. Đây chỉ là một giả thuyết thôi hay là chuyện có
thật?
Đáp: Nó có thể là chuyện có thật chứ. Nhiều cuộc điện đàm
chứng minh cho thấy các tay buôn người này nói về các nạn nhân như là các đồ vật và
coi họ như là các món hàng để mua bán trong chợ, để khai thác và bán lại. Do đó tôi
không lấy làm lạ, khi biết là trong các chuyện buôn bán người này có cả việc buôn
bán các cơ phận nữa. Tuy nhiên cần phải nói thêm điều này nữa: đó là để lấy thận hay
một cơ phận nào đó của nạn nhân, thì không thể đứng mà lấy được, mà cần phải có một
toán bác sĩ giải phẫu và các dụng cụ y khoa thích hợp và mắc tiền. Và đây là điều
người ta chưa khám phá ra tại Italia này.
Hỏi: Khi chính quyền gửi trả
về quê quán một nạn nhân của tệ nạn buôn bán người, việc trợ giúp có phải là hình
thức đáng lựa chọn nhất hay không thưa giáo sư?
Đáp: Đây
là một trong các hình thức trợ giúp các người lớn và trẻ em tái hội nhập môi trường
gốc của họ, với điều kiện là môi trường đó lành mạnh và không có thành kiến đối với
việc tái hội nhập. Cũng có những trường hợp có những người đã được tái hội nhập, nhưng
không có các phương tiện để sinh sống và họ đã lại tìm cách trở lại Italia đến 6-7
lần.
Hỏi: Italia mới ký một thỏa hiệp cộng tác với Nigeria, đây là
thỏa hiệp thứ 52 với 52 nước khác nhau trên thế giới. Giáo sư có nghĩ rằng các thỏa
hiệp này có giúp chống lại tệ nạn buôn bán người hay không?
Đáp:
Có chứ. Chúng giúp chống lại tệ nạn buôn bán người cũng y như các nhóm điều tra liên
quốc và một loạt các nhân viên mật vụ giúp khám phá ra các tay đầu não của tổ chức
này vậy. Nhưng việc chống lại và đàn áp các tổ chức này dọc dài lộ trình của chúng
từ các quốc gia gốc tới các nước chuyển tiếp, phải được yểm trợ bởi các đường lối
chính trị trợ giúp tái thiết cơ cấu kinh tế và xã hội của các quốc gia gốc, làm sao
để người dân có công ăn việc làm ổn định và không cảm thấy cần phải tìm ra nước ngoài
sinh sống. Nếu Liên Hiệp Âu châu không đưa ra một chiến thuật chung, thì sẽ luôn mãi
là đích tới của hàng triệu người tuyệt vọng, không có sự lựa chọn nào khác là trốn
chạy khỏi quê hương của họ để có thể sống còn.