Ông Fabio và bà Elena Suppressa là đôi vợ chồng trẻ Công Giáo sống tại Taranto
(Nam Ý).
Ông Fabio. Sáu tháng trước khi cử hành hôn lễ, chúng tôi quyết
định lấy nhau. Mọi diễn tiến tốt đẹp và chúng tôi thụ thai đứa con đầu lòng. Bất ngờ
trên cơ thể Elena - hiền thê tôi - xuất hiện các vết tàng-nhang. Tôi đưa nàng đi bác
sĩ. Sau khi khám nghiệm, vị bác sĩ khuyên chúng tôi đến Verona (Bắc Ý) nơi có trung
tâm chuyên về bệnh đàn bà nổi tiếng. Chúng tôi mau mắn làm theo lời khuyên. Và chính
tại Trung Tâm này người ta khám phá ra Elena bị ung thư nơi tụy-tạng đang thời kỳ
nghiêm trọng.
Bà Elena. Dĩ nhiên các bác sĩ khuyên tôi ngưng mang thai
- nghĩa là giết chết bào thai - thì mới có hy vọng cứu tôi thoát chết. Tôi ngạc nhiên
trước lời khuyên của bác sĩ và quyết định giữ nguyên bào thai, đồng thời tìm cách
chữa trị chứng bệnh ung thư.
Khi nghe tôi thông báo quyết định, vị bác sĩ
tỏ ra tức giận và bất bình. Ông lớn tiếng giảng thuyết:
- Có lẽ bà chưa ý
thức đủ về việc bà bị ung thư nơi tụy-tạng. Nếu không chữa trị kịp thời thì cả bà
lẫn con trai bà, không người nào sống sót! Hãy quên đi các hành động anh hùng và nhớ
kỹ rằng, hiện tại, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cứu sống bà!
Thời gian
tiếp theo đó là tháng ngày tràn đầy khó khăn. Chúng tôi trở lại Verona nhiều lần trước
khi đến trạm cuối cùng là nhà thương Borgho Roma. Nơi đây, tôi may mắn gặp vị bác
sĩ là tín hữu Công Giáo sùng đạo. Ông giải thích cho chúng tôi biết là lối chữa trị
chúng tôi đang theo rất có nguy hiểm cho bào thai. Cách tốt nhất là ngưng chữa trị.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng vị thế cục bướu ung thư, bác sĩ nói với tôi:
-
Bà hãy về nhà và trở lại đây sau một tháng. Lúc đó chúng tôi có thể khẳng định rõ
ràng hơn. Trong khi chờ đợi, chúng ta để nguyên cho bào thai lớn lên cách bình thường.
Ý định của vị bác sĩ là dành ưu tiên trong thời gian này cho đứa bé và muốn tôi mang
thai đến tuần lễ thứ 37.
Thời gian tuần tự trôi qua và dĩ nhiên cục bướu ung
thư cũng được theo dõi thật kỹ. Thế rồi, bất ngờ cục bướu như hạ xuống, không gây
nguy hiểm cho bào thai. Thấy hoàn cảnh thuận tiện và tôi mang thai đến tuần lễ thứ
37 nên bác sĩ quyết định mổ và đưa bào thai ra. Đó là một bé trai kháu khỉnh tuyệt
vời. Hôm ấy là ngày 5-4-2007. Bé cân nặng 3,470 kílô! Đúng là Phép Lạ! Một Phép Lạ
không hơn không kém! Chúng tôi đặt tên cho bé là Giuseppe.
2 tháng sau, đến
phiên tôi, và bác sĩ quyết định mổ để cắt cục bướu ung thư.
Ông Fabio Suppressa.
Trước khi đưa vợ nhập viện, tôi bước vào một thánh đường và đi thẳng đến trước Nhà
Tạm. Tôi thân thưa cùng Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể như thế này:
- Lạy Chúa,
này con đây, xin cho ý Chúa thể hiện và chúng con cùng tiến bước. Chúa đã cho con
bé Giuseppe kháu khỉnh. Con xin hết lòng tạ ơn Chúa. Nếu Chúa cứu sống vợ con nữa
thì tốt biết bao! Còn nếu Chúa muốn gọi nàng về thì xin Chúa giúp con đủ sức nuôi
con.
Trở lại nhà thương, người ta cho chúng tôi biết cuộc giải phẫu sẽ diễn
ra trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong khi chờ đợi, lòng tôi nuôi hy vọng trông thấy
một phép lạ thứ hai. Phép Lạ cứu vợ tôi thoát chết.
Đang chờ đợi thì bất ngờ
vị bác sĩ xuất hiện và nói:
- Chúng tôi không hiểu gì hết. Chúng tôi không
tìm thấy cục bướu. Cần phải mất thêm giờ để tìm cho ra cục bướu.
Nghe nói
thế, tôi liền trở lại thánh đường, đến trước bàn thờ dâng kính Đức Mẹ MARIA và van
xin Đức Mẹ cứu giúp.
Sau 4 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng vị bác sĩ xuất
hiện và nói:
- Tôi là bác sĩ và là tín hữu Công Giáo chân chính. Tôi có thể
xác định với ông rằng: Khoa học chỉ có thể đạt tới một giới hạn nào đó thôi. Tất cả
phần còn lại là uy quyền THIÊN CHÚA định đoạt. Chúng tôi biết rõ hiền thê ông có cục
bướu ung thư. Nhưng bây giờ chúng tôi không tìm ra cục bướu nữa!
Nghe vị bác
sĩ nói thế, tôi hiểu rằng một Phép Lạ đã xảy ra. Và tôi chỉ còn biết quỳ gối xuống,
hết lòng cảm tạ Tình Yêu bao la của THIÊN CHÚA.
... ”Thật vậy, tư tưởng
của Ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối các con không phải là đường
lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao
hơn đường lối các con, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các con chừng ấy.
Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có
hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát
từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý
muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Isaia 55,8-11).
(”Quadrimestrale della Congregazione Figlie di San Camillo”, n.1, Gennaio-Aprile 2008,
trang 60-61)