Một thời gian năm 1994 tâm lòng tôi chìm đắm trong lo âu và sầu khổ. Năm ấy tôi nhận
lệnh thuyên chuyển đến làm việc tại Trường Công Giáo Đức Nữ MARIA Vô Nhiễm với tư
cách Nữ Tu. Đây là ngôi trường Công Giáo cổ kính nhất thuộc bang Florida. Trường thành
lập năm 1868 - cách đây đúng 140 năm - và nằm trên hòn đảo Key West mang tên ”địa
đàng nhiệt đới”.
Tôi đang sống tại ”địa đàng nhiệt đới” nhưng lòng tôi lại
bấn loạn! Tôi cay đắng thầm nghĩ như thế! Bởi vì vào cùng thời kỳ ấy thân phụ tôi
lâm trọng bệnh và bác sĩ khám phá ra người bị ung thư. Ung thư ác tính ở vào giai
đoạn cuối. Một thời gian ngắn sau đó thân phụ từ trần. Chúng tôi phải bán ngôi nhà
của song thân và đưa hiền mẫu vào Viện Dưỡng Lão. Lý do dễ hiểu là vì mẹ tôi không
thể sống một mình nơi căn nhà khá rộng lớn. Chỗ ở mới của thân mẫu cách xa nơi tôi
làm việc đến gần 300 cây số. Chưa hết. Tôi được chỉ định vào chức vụ mới với nhiều
trách nhiệm hơn ở trường học.
Tôi kể ra tất cả như thế để nói lên phần nào
ưu tư của tôi. Tôi là ái nữ duy nhất của Cha Mẹ. Thêm vào đó tôi là nữ tu nên cảm
thấy thật gắn bó với song thân. Thân phụ qua đời giờ đây chỉ còn lại thân mẫu. Nhưng
2 chỗ ở cách nhau khá xa khiến tôi không thể thường xuyên viếng thăm hiền mẫu như
lòng tôi và lòng thân mẫu ước nguyện. Ngoài ra còn thêm một khó khăn. Người dân đảo
Key West có nhiều tập tục văn hóa khác xa chúng tôi. Chi tiết này khiến lòng tôi càng
ngỡ ngàng chua xót hơn. Tôi lại phải sống ngoài Cộng Đoàn dòng tu.
Chỉ thời
gian ngắn sau các biến cố đau thương dồn dập xảy đến trên đây, tôi thật sự rơi vào
tình trạng suy sụp thần kinh. Tôi gần như mất ăn mất ngủ. Tôi có cảm tưởng mình bị
THIÊN CHÚA bỏ rơi. Đúng thật là tư tưởng ngu dại và điên khùng!
May mắn thay,
Nguyện đường Trung Tâm Canh Tân Đời Sống Thiêng Liêng của chúng tôi mỗi ngày đều có
Thánh Lễ dâng vào lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tôi đều đặn đến tham dự Thánh Lễ. Đối với
tôi, bí tích Thánh Thể giữ vai trò trọng yếu trong cuộc sống tu trì. Mỗi khi tham
dự Thánh Lễ tôi tha thiết khẩn cầu THIÊN CHÚA lắng nghe lời tôi nài van và mở một
cánh cửa cho tôi bước vào.
Vào một buổi chiều, vị chủ tế Thánh Lễ là Linh
Mục dòng Phanxicô, Giám Đốc Trung Tâm. Buổi chiều hôm ấy cũng là ngày tôi rơi vào
hố thẳm tuyệt vọng.
Trong lòng tôi bỗng nẩy sinh ước muốn đến gặp Cha Giám
Đốc và xin Ngài kéo tôi ra khỏi cơn khủng hoảng. Nghĩ thế nhưng tôi do dự không thi
hành ý định. Tôi không muốn bày tỏ lòng mình ra với ai hết.. Tôi tham dự Thánh Lễ
đến phần rước lễ. Tôi tiến lên lãnh Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Về lại chỗ ngồi,
tôi cầu nguyện và nước mắt tự nhiên tuôn ra đầm đìa. Khi tôi dâng lời cảm tạ THIÊN
CHÚA về mọi ơn lành Ngài ban bỗng tôi nghe tiếng nói rõ ràng vọng lên bên tai:
- Hãy đến với vị Linh Mục!
Tôi giật thót mình, nhìn chung quanh xem ai vừa
nói với tôi câu đó. Nhưng mọi người đang yên lặng chìm đắm trong phần cảm tạ sau khi
rước lễ. Sau Thánh Lễ, tôi thu hết can đảm đến gặp Cha Giám Đốc.
Từ đó khởi
đầu hành trình mới trên con đường thiêng liêng. Tôi tìm lại bình an trong tâm hồn.
Cuộc đời tôi biến đổi hẳn. Tôi sống trong tin tưởng và hy vọng. Tôi luôn tri ân THIÊN
CHÚA đã đưa tôi đến với Vị Linh Mục dòng Phanxicô. Chính Ngài đánh tan mọi bóng mây
đen tối vây phủ cuộc đời tôi. Khủng hoảng trôi qua nhường chỗ cho niềm hân hoan chu
toàn trách nhiệm và sống theo Thánh ý Chúa mỗi ngày trong cuộc sống.
Một thời
gian ngắn sau kinh nghiệm hồng phúc trên đây, nguyện đường của Trung Tâm Canh Tân
Đời Sống Thiêng Liêng lại tổ chức Chầu Thánh Thể liên tục 24 giờ trên 24 giờ suốt
7 ngày trong tuần. Nhà nguyện mở cửa cả ngày lẫn đêm. Thánh Thể trưng bày trên bàn
thờ cho mọi người đến kính viếng thờ lạy và yêu mến. Bên trên Nhà Tạm có đặt ảnh thánh
Đức Chúa GIÊSU Thương Xót. Mỗi lần chiêm ngắm bức ảnh, đôi mắt tôi chạm đến đôi mắt
từ bi bao la của Đấng Cứu Độ nhân loại. Từ ngày đó tôi mỉm cười tự nhủ:
-
Đúng là mình đang sống nơi thiên đàng nhiệt đới!
Chứng từ của nữ tu Georgene
Golock, người Mỹ.
... ”Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh
chị em: xin THIÊN CHÚA chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi,
và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công
việc anh chị em làm vì lòng tin. Như vậy, danh của Chúa chúng ta là
Đức GIÊSU KITÔ sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi Ngài,
chiếu theo ân sủng của THIÊN CHÚA chúng ta và của Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (Thư 2
gởi tín hữu Thessalonica 1,11-12).
(Sister Patricia Proctor, OSC, ”201
Inspirational Stories of The Eucharist”, Franciscan Monastery of Saint Clare, Spokane,
Washington, 2004, trang 186-187)