Người trẻ chúng ta thường thích nói về tự do, thích tìm kiếm tự do và
thích sống tự do. Chúng ta thường khó chịu và dễ phản ứng trước những ràng buộc lòng
vòng luẩn quẩn đặt vào cuộc đời mình.
Là một người trẻ công giáo, có bao giờ
bạn cảm thấy tự do của mình bị hạn chế nhiều, khi so sánh với những người trẻ khác?
Có bao giờ bạn tự hỏi mình những câu hỏi như: Tại sao tôi bị buộc phải đi lễ nhà thờ
mỗi Chúa nhật, trong khi những bạn bè của tôi được tự do thoải mái cho những cuộc
pic-nic và những buổi dã ngoại cuối tuần? Tại sao tôi phải làm điều này, không được
phép làm điều kia, trong khi những bạn bè không công giáo dường như muốn làm gì thì
làm? Tại sao tôi phải giữ luật này luật kia? Phải chăng làm người công giáo có nghĩa
là tự do của tôi bị giới hạn lại? Có bao giờ tôi cảm thấy ấm ức về những ràng buộc
đặt trên cuộc đời của mình? Có phải tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi chọn sống
và làm môn đệ của Giêsu?
Để mỗi người có thể đi tìm câu trả lời cho riêng mình,
mời các bạn nghe một đoạn suy niệm ngắn về tự do của cánh diều.
Ngày ấy,
giữa trời chiều lộng gió, giữa khoảng không trung mênh mông xanh thẳm có một cánh
diều đẹp đẽ kiêu sa. Cánh diều được phủ lụa là, được điểm trang bằng một ống sáo trúc
đen tuyền óng ánh luôn phát ra những thanh âm dìu dặt khoang thai mà trong trẻo vút
tận trời xanh. Cánh diều bay cao lắm, cao hơn hẳn mọi cánh diều kề cận. Lượn lờ giữa
khoảng không trung xanh thẳm, nó lim dim nghe tiếng gió lộng vào cánh hoà lẫn trong
tiếng sáo réo rắt thần tiên. Từ trên cao nhìn xuống, trải rộng ra trước mắt nó là
một vùng đồng bằng mênh mông bạt ngàn. Những ngọn đồi trọc chạy dài uốn lượn lờ men
theo nhánh sông, những đồng lúa xanh ngút ngàn, những nương khoai thẳng tắp… xa hơn
nữa, tít mù khơi là đại dương êm dịu trong tiếng rì rào ngàn năm của biển sóng.
Cánh
diều ấy có cảm thấy hạnh phúc không? Được thoả thuê với những gì bày ra trước mắt,
với những ân sủng dành cho cuộc đời mình, nó vẫn nuôi hoài giữa lòng mình niềm băn
khoăn ray rứt khôn nguôi. Niềm ray rứt ấy liên quan đến sợi dây, vật mỏng manh vô
hình như trói buộc đời nó. Những lúc phấn kích, nó muốn mình cứ mãi được bay cao lên,
cao mãi để tìm một bầu không rộng rãi hơn, cao mãi để được nhìn thấy chân trời tận
cùng của đại dương, cao mãi để duổi kịp và hoà mình trong tiếng sáo dặt dìu của nó…
Những lúc ấy, nó bứt rứt bực bội rồi bất lực trước sự ràng buộc vô hình của sợi dây.
Tận thâm tâm, nó ước ao có một ngày nào đó được thoát khỏi sự ràng buộc để trở về
với trời xanh, về với tiếng gọi thầm kín giữa lòng nó. Nó thèm tự do !
Rồi
huyền nhiệm như một cổ tích, một ngày nọ cánh diều được tự do. Sợi dây mỏng manh không
còn đủ sức kìm chân nó trước những mạnh bạo của gió trời và trước nỗi lòng háo hức
của nó…
Thoát khỏi sự trì buộc của sợi dây, cánh diều như được nhấc bỗng lên.
Cơn gió mạnh bạo cuốn nó xoay xoăn tít. Nó chao đảo ngã nghiêng không theo một quỹ
đạo nào cả. Gió phần phật bên tai. Thật sảng khoái với cái cảm giác mạnh bạo, nó tha
hồ lồng lộn tung tăng bổ lên nhào xuống… Thế rồi gió mỗi lúc dường như một mạnh hơn.
Xung quanh nó mọi vật đều chao đảo: đồi núi, biển khơi, đồng lúa, nương khoai, bãi
mía… tất cả đều quay cuồng trước mắt nó. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy nó. Nó quờ
quạng cố tìm cho mình một điểm tựa để bám víu. Thế nhưng dưới chân, trên đầu, xung
quanh nó mọi thứ đều là trống rỗng. Nó cố sức vùng vẫy khi biết mình đang rơi xuống.
Vô vọng ! Nó quằn quại bổ nhào rồi cắm đầu xuống đất.
Cú va đập mạnh giúp
nó tỉnh mộng để ngỡ ngàng nhận ra rằng thế là hết! Trước mắt nó chẳng còn gì cả, hết
tiếng sáo dặt dìu, hết dáng lượn lờ yểu điệu thân thương. Cắm đầu trong bãi bùn cạp
đất, nó thấy trước mắt mình là hình ảnh của ngày mai u uẩn đen tối.
Thưa
các bạn
Thật dễ để mỗi người chúng ta nhận ra mình qua hình ảnh của cánh diều
trên. Ai cũng ước muốn được bay cao. Tưởng rằng để bay cao, chúng ta phải gỡ bỏ những
ràng buộc. Thế nhưng thật ra, để bay cao chúng ta cần những đỡ nâng. Những khuôn phép
cuộc đời mà tôi phải giữ chính là những đỡ nâng mà tôi cần phải có để sống là người,
để còn được là mình. Tất cả những gì tôi coi là ràng buộc đôi khi lại có tác dụng
giữ cho tôi được bay lên. Thế nên không có gì ngạc nhiên lắm, khi Giêsu vốn mang nhiều
khát khao giải phóng con người khỏi những ràng buộc vô lý, vẫn xác tín rằng: “tôi
đến không phải để phá bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật” (Mt 5, 17). Ước gì tôi
sống tự do như một người trưởng thành, khi nhận ra được giá trị của những khuôn phép
lề luật song hành với cuộc đời của tôi.
Lạy chúa! Chúa
biết chúng con thèm tự do, nên Chúa đã cho chúng con có tự do để
chúng con làm được làm chủ cuộc đời mình và đảm nhận trách nhiệm với chính
cuộc đời mình. Thế mà đã bao lần chúng con hiểu sai về ơn tự
do Chúng con nghĩ tự do nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn sống
sao thì sống Chúng con dùng sự tự do của mình để thoát xa tình Chúa. Chúng
con muốn thoát ly hoàn toàn khỏi những ràng buộc mà chúng con cho là lòng
vòng luẩn quẩn. Chúng con tự biến mình thành kẻ đi hoang. Xin
cho chúng con đủ khôn ngoan để nhận ra giá trị của những ràng
buộc khuôn phép trong cuộc đời mình. Có những ràng buộc mỏng manh vô hình,
nhưng lại chính là nguồn sống của chúng con gìn giữ con trong
khuôn khổ của luân thường đạo lý và cho con được sống đúng phẩm giá của
con người. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có tự do để vui sống cũng
cảm tạ Chúa đã đặt ra những giới hạn để con sống xứng đáng với nhân phẩm
của một con người. Xin dâng lên Chúa món quà quý giá của đời chúng con
là tự do xin Chúa dạy chúng con biết sử dụng tự do đời mình để
còn được sống trong ân nghĩa của Chúa. Amen.
RADIO VATICANA MỤC
: HÃY HỌC CÙNG GIÊSU PHỤ TRÁCH : LƯU MINH GIAN Liên
lạc : hayhoccunggiesu@gmail.com