Thứ tư lễ tro, 25-2-2009, sẽ bắt đầu mùa chay trong
toàn thể Giáo Hội. Như mọi năm, ĐTC Biển Đức
16 cũng đã cho công bố sứ điệp hướng dẫn các tín
hữu trong hành trình mùa chay, năm nay có chủ đề
là ”Sau khi ăn chay 40 đêm ngày, Chúa Giêsu thấy đói” (Mt 4,1-2). Qua
đề tài này, ĐTC mời gọi các tín hữu tái khám phá và thực hành
việc chay tịnh, đồng thời gia tăng thực hành bác
ái trong mùa chay này. Sau đây là nguyên văn Sứ điệp của
ĐTC.
Anh chị em thân mến,
Vào đầu Mùa Chay là con đường thao luyện
tinh thần khẩn trương hơn, Phụng Vụ tái đề nghị với chúng ta ba việc thực hành thống
hối rất được truyền thống Kinh Thánh và Kitô giáo quí chuộng, đó là cầu nguyện, làm
phúc, và ăn chay, để chuẩn bị chúng ta cử hành tốt đẹp hơn Lễ Phục Sinh và cảm nghiệm
quyền năng của Thiên Chúa, là ”Đấng đánh bại sự ác, tẩy sạch tội lỗi và ban lại cho
tội nhân sự vô tội, niềm vui cho người sầu khổ, phá tan oán thù, hạ bệ kẻ kiêu ngạo,
mang lại cho chúng ta an bình” - như chúng ta sẽ nghe trong lễ Vọng Phục Sinh (Lời
loan báo Phục Sinh). Trong sứ điệp mùa chay theo truyền thống này, năm nay tội muốn
đặc biệt dừng lại để suy tư về giá trị và ý nghĩa của việc ăn chay. Thực vậy Mùa Chay
gợi lại trong tâm trí 40 ngày chay tịnh của Chúa trong hoang địa trước khi Ngài bắt
đầu sứ vụ công khai. Chúng ta đọc trong Tin Mừng: ”Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn
vào hoang địa, để chịu ma quỉ cám dỗ. Sau khi ăn chay 40 đêm ngày, ngài thấy đói”
(Mt 4,1-2). Như Môisê trước khi nhận các bia đá Lề Luật (cf Xh 34,28), như Elia trước
khi gặp Chúa trên núi Horeb (cf 1 V 19,8), Chúa Giêxu cũng cầu nguyện và ăn chay để
chuẩn bị thi hành sứ vụ, với bước khởi đầu là một cuộc đụng độ cam go với tên cám
dỗ.
Chúng ta có thể tự hỏi, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, đâu là giá
trị và ý nghĩa của việc tự nguyện chịu thiếu thốn một cái gì đó, tự nó vốn là điều
tốt lành và hữu ích cho việc dinh dưỡng chúng ta. Kinh Thánh và toàn thể truyền thống
Kitô giáo dạy rằng ăn chay là một trợ lực lớn để tránh tội lỗi và tất cả những gì
dẫn tới tội lỗi. Vì thế, trong lịch sử cứu độ vẫn thường có những lời mời gọi ăn chay.
Ngay trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh, Chúa đã dạy con người đừng ăn trái
cấm: ”Ngươi có thể ăn mọi trái cây trong vườn, nhưng ngươi không được ăn trái cây
biết lành biết dữ, vì ngày nào ngươi ăn trái ấy, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St
2,16-17). Khi bình luận về lệnh cấm ấy của Chúa, thánh Basilio nhận xét rằng ”Việc
ăn chay đã được qui định trong địa đàng” và ”giới luật đầu tiên ấy đã được ban cho
Adam”. Và thánh nhân kết luận rằng: ”Lệnh cấm 'Ngươi không được ăn' cũng là luật về
ăn chay và kiêng cữ” (cf Bài giảng về ăn chay: PG 31, 163,98). Vì tất cả chúng ta
trở nên nặng nề vì tội lỗi và những hậu quả của nó, nên việc ăn chạy được tặng cho
chúng ta như một phương thế để nối lại tình bạn với Chúa. Đó cũng là điều Esdra đã
làm trước cuộc hành trình từ nơi lưu đày về Đất Hứa, khi ông mời gọi dân tập hợp lại
để ăn chay, ”để hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa chúng ta” (8,21). Đấng Toàn Năng
đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ và cam kết ban ơn và bảo vệ họ. Cũng vậy, dân thành
Ninivê, đã nhạy cảm đối với lời kêu gọi thống hối của Giona, họ công bố cuộc ăn chay,
để chứng tỏ lòng chân thành của họ, và nói: ”Biết đâu Thiên Chúa nghĩ lại, đổi ý,
từ bỏ cơn thịnh nộ của ngài và chúng ta không phải chết!” (3,9). Thiên Chúa thấy việc
họ làm và tha cho họ.
Trong Tân Ước, Chúa Giêsu nêu bật lý do sâu xa của việc
ăn chay, Ngài lên án thái độ của những người Biệt Phái, họ tuân giữ tỉ mỉ các giới
luật, nhưng tâm hồn họ lại xa Chúa. Tại một nơi khác, Chúa nhắc lại, việc ăn chay
chân thực, chính là thi hành ý Cha trên trời, Đấng nhìn thấy trong nơi bí nhiệm, và
sẽ thưởng cho ngươi” (Mt 6,18). Chính Chúa đã nêu gương khi trả lời Satan vào cuối
cuộc ăn chay 40 đêm ngày trong hoang địa, rằng: ”con người không phải chỉ sống bằng
cơm bánh, nhưng còn bằng những lời từ miệng Chúa phán ra” (Mt 4,4). Vì vậy, ăn chay
đích thực là nhắm dùng ”lương thực đích thực”, là thi hành ý Chúa Cha (cf Ga 4,34).
Bởi vậy, nếu Adam không tuân lệnh Chúa ”cấm không được ăn trái cây biết lành biết
dữ”, thì qua việc ăn chay tín hữu muốn khiêm tốn tùng phục Thiên Chúa, tín thác nơi
sự tốt lành và lòng từ bi của Ngài. Chúng ta thấy việc ăn chay rất được thực hành
trong cộng đồng Kitô tiên khởi (Cv 13,3; 14,22; 27,21; 2 Cr 6,5). Cả các Giáo Phụ
cũng nói về sức mạnh của việc ăn chay, có khả năng kềm hãm tội lỗi, loại bỏ sự ham
hố của ”con người cũ” và mở ra trong con tim tín hữu con đường dẫn đến Thiên Chúa.
Ngoài ra, ăn chay cũng là điều được các thánh trong mọi thời đại thực hành và cổ võ.
Thánh Phêrô Kim Ngôn viết: ”ăn chay là linh hồn của kinh nguyện, lòng từ bi là sự
sống của việc ăn chay. Vì thế, ai cầu xin mà muốn được nhậm lời, thì phải ăn chay;
ai ăn chay thì phải có lòng thương xót; ai nghe người xin mình, và người nào xin,
thì cũng muốn được nhậm lời; Ai không từ chối nhậm lời khi người ta xin, thì cũng
được Thiên Chúa nhậm lời” (Bài giảng 43: PL 52,320.332).
Ngày nay việc ăn
chay dường như bị mất phần nào giá trị tinh thần và, trong một nền văn hóa chịu ảnh
hưởng nặng của việc tìm kiếm an sinh thoải mái về vật chất, ăn chay có giá trị như
một biện pháp trị liệu trong việc chăm sóc thân xác. Chắc chắn ăn chay là điều hữu
ích cho an sinh thoải mái về thể lý, nhưng đối với các tín hữu, ăn chay trước tiên
là ”một phương thức trị liệu” để chữa trị tất cả những gì ngăn cản không cho họ được
tuân hành ý Chúa. Trong Tông Hiến 'Anh em hãy thống hối' (Poenitemini) ban hành năm
1966, Vị Tôi Tớ Chúa Phaolô 6 đã thấy cần phải đặt việc ăn chay trong khuôn khổ lời
mời gọi mỗi tín hữu Kitô ”đừng sống cho bản thân mình nữa, nhưng cho Đấng đã yêu thương
và hiến mình vì họ, và .. cũng để sống cho anh em nữa” (cf Ch. I). Mùa Chay có thể
là cơ hội thuận tiện để lấy lại những qui luật trong Tông Hiến nói trên, làm gia tăng
giá trị ý nghĩa chân thực và ngàn đời của việc thực hành thống hối cổ kính này, nó
có thể giúp chúng ta chế ngự tính ích kỷ và mở rộng con tim cho tình yêu Thiên Chúa
và tha nhân, là giới răn đầu tiên và cao trọng nhất của Tân Luật, gồm tóm toàn thể
Tin Mừng (cf Mt 22,34-40).
Ngoài ra, sự trung thành ăn chay góp phần mang
lại sự thống nhất con người gồm cả thân xác lẫn linh hồn, giúp con người tránh tội
lỗi và tăng trưởng trong sự thân mật với Chúa. Thánh Augustino, vốn biết rõ những
xu hướng tiêu cực của mình và đã định nghĩa chúng là ”những cái nút ngoằn nghèo và
rối như tơ vò” (Tự Thứ II, 10.18) trong cuốn khảo luận về ”Lợi ích của việc ăn chay”,
đã viết: ”Tôi tự gây cho mình một hình khổ, nhưng là để Chúa tha thứ cho tôi; tôi
tự tạo cho mình hình phạt để Chúa giúp tôi, để làm đẹp mắt Ngài, để được vui hưởng
sự dịu dàng của Chúa” (Bài giảng 400, 3,3: PL 40, 708). Tự giảm bớt lương thực vật
chất nuôi sống thân thể sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho thái độ nội tâm lắng nghe Chúa
Kitô và nuôi dưỡng mình bằng Lời cứu độ. Với chay tịnh và kinh nguyện, chúng ta để
Chúa đến thỏa mãn cái đói sâu đậm mà chúng ta cảm nghiệm trong thâm tâm: đó là sự
đói khát Thiên Chúa.
Đồng thời ăn chay giúp chúng ta ý thức tình trạng của
anh em chúng ta. Trong thư thứ I, thánh Gioan cảnh cáo rằng: 'Nếu ai có của cải ở
trần thế này và thấy người anh em mình trong tình cảnh túng thiếu mà lại khép kín
lòng mình, thì làm sao họ ở trong tình yêu Thiên Chúa được?” (3,17). Tự nguyện ăn
chay giúp chúng ta vun trồng lối sống của người Samaritano nhân lành, cúi mình xuống
và cứu giúp người anh em đau khổ (cf Thông điệp Deus caritas est, 15). Khi tự nguyện
chịu thiếu thốn một cái gì đó để giúp đỡ tha nhân, chúng ta chứng tỏ một cách cụ thể
rằng tha nhân đang gặp khó khăn không phải là người xa lạ đối với chúng ta. Chính
vì để duy trì sinh động thái độ đón tiếp và quan tâm đối với anh em như thế, nên tôi
khuyên các giáo xứ và mỗi cộng đoàn hãy gia tăng việc thực hành chay tịnh bản thân
và cộng đoàn trong mùa chay này, và nhờ đó cũng vun trồng sự lắng nghe Lời Chúa, cầu
nguyện và làm phúc. Ngay từ đầu, điều này đã là đặc tính của các cộng đồng Kitô, nơi
mà người ta thực hiện những cuộc lạc quyên đặc biệt (cf 2 Cr 8-9; Rm 15,25-27), và
các tín hữu được mời gọi hãy cho người nghèo những gì mà họ tiết kiệm được nhờ ăn
chay (cf Didascalia Ap., V, 20,18). Ngày ngay cần tái khám phá và khuyến khích thói
quen này, nhất là trong mùa chay.
”Từ những gì tôi vừa nói, hiện nhiên ăn
chay là một việc thực hành khổ chế quan trọng, một khí giới thiêng liêng để chiến
đấu chống lại mọi sự quyến luyến lệch lạc với bản thân chúng ta. Nhờ nguyện chịu thiếu
sự khoái khẩu do lương thực và sự vui thú vì các của cải vật chất khác, người môn
đệ Chúa Kitô kiểm soát tính ham muốn của bản tính mình vốn đã bị suy yếu vì tội nguyên
tổ, và những hậu quả tiêu cực của nó ảnh hưởng trên toàn thể nhân cách con người.
Một bài thánh ca phụng vụ mùa chay xưa kia đã khuyên nhủ một cách chí lí rằng: ”Vì
thế chúng ta hãy sử dụng điều độ lời nói, lương thực, đồ uống, giấc ngủ, chơi đùa,
và tỉnh thức hơn nữa”
”Anh chị em thân mến, xét cho kỹ, việc ăn chay có mục
đích tối hậu là giúp mỗi người chúng ta trở thành một lễ vật hoàn toàn dâng lên Thiên
Chúa, như Vị Tôi Tớ Chúa Gioan Phaolô 2 đã viết (cf Thông điệp Ánh quang Chân Lý,
21). Vì thế, mùa chay cần được đề cao giá trị trong mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn
Kitô để tránh xa tất cả những gì làm cho chúng ta xao lãng tinh thần và để tăng cường
điều nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, bằng cách mở rộng tâm hồn cho tình yêu Chúa và
tha nhân. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự dấn thân nhiều hơn trong kinh nguyện, trong việc
nguyện gẫm Kinh Thánh (lectio divina), trong việc lãnh nhận bí tích Hòa giải và tích
cực tham dự thánh lễ Chúa nhật. Với thái độ nội tâm đó, chúng ta bước vào bầu không
khí thống hối đặc biệt của mùa chay. Xin Đức Trinh Nữ Maria, là niềm vui của chúng
ta, tháp tùng và nâng đỡ chúng ta trong nỗ lưc giải thoát con tim chúng ta khỏi nô
lệ tội lỗi để làm cho nó ngày càng trở thành một ”nhà tạm sinh động của Thiên Chúa”.
Với lời cầu chúc ấy, tôi thành tâm ban phép lành cho tất cả mọi người, đồng thời hứa
sẽ cầu nguyện để mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn tiến bước trong một hành trình mùa chay
phong phú. Vatican ngày 11 tháng 12 năm 2008
Biển Đức 16, Giáo Hoàng
(G. Trần Đức Anh OP chuyển ý)