- Con tìm thấy Đấng linh hồn con yêu mến; đây là điều tối cần thiết
mà không ai có thể cướp mất. Ôi thật tốt lành, thật tuyệt diệu! Sao con lại được sủng
ái như thế? Trong khi con cảm thấy tràn đầy bùn nhơ, khốn cùng! Vì thế, con chỉ biết
yêu Ngài và không làm gì khác ngoài việc yêu Ngài .. Yêu Ngài bằng chính Tình Yêu
Ngài dành cho con!
Trên đây là tư tưởng của nữ tu Elisabeth Chúa Ba Ngôi (Elisabeth
Catez, 18-7-1880/9-11-1906), qua đời năm 26 tuổi tại nữ đan viện Kín Cát-Minh Dijon,
Trung Bắc nước Pháp, vào năm 1906. Gần 80 năm sau, Chúa Nhật lễ Đức Chúa KITÔ Vua
25-11-1984, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) đã nâng Chị lên hàng Á Thánh.
Tư tưởng của nữ chân phước Elisabeth Chúa Ba Ngôi cũng là lời ca tri ân của một nữ
tu người Ý. Xin nhường lời cho Chị.
Tình Yêu THIÊN CHÚA chính là tổng hợp
trọn vẹn con đường ơn gọi tu dòng, là đối tượng mọi khát vọng cuộc đời con. Từ bao
năm qua con dong duổi tìm kiếm để rồi cuối cùng con gặp được TÌNH YÊU. Đây là Tình
Yêu chân thật, trung tín, bền vững và tuyệt hảo. Tìm kiếm, mong ước, chinh phục TÌNH
YÊU là khát vọng thâm sâu nhất của con tim mọi người, đúng như lời thánh nữ Têrêxa
Hài Đồng GIÊSU (1873-1897) đã nói. Chúng ta mãi mãi không hạnh phúc bao lâu chưa gặp
được Tình Yêu. Và nữ chân phước Elisabeth Chúa Ba Ngôi viết:
- Con không biết
phương thế nào khác để đạt đến bậc trọn lành ngoài Tình Yêu. Con tim chúng ta được
dựng nên là để yêu .. Nhưng đâu là đối tượng để con tim bé bỏng khao khát tình yêu
của chúng ta bày tỏ tình yêu? Ai là người cao cả đủ để nhận lãnh tình yêu? Một phàm
nhân có thể hiểu được chăng .. và nhất là, có thể đáp ứng đầy đủ không? Thưa KHÔNG!
Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể đáp trả cách vô biên trọn vẹn cho những
gì chúng ta dâng hiến Ngài.
Bây giờ đến phiên con kể lại ơn gọi tu dòng, một
ơn gọi mà suốt đời con ca khen lòng Từ Bi của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và của Hiền Mẫu
Ngài, Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm MARIA.
Ngay từ nhỏ con luôn luôn nhìn hôn nhân
như lý tưởng cuộc đời con. Còn gì hạnh phúc hơn là cùng nhau chia sẻ vui buồn, hy
vọng và thành công trong niềm hiệp thông của tình yêu đôi lứa, dưới mái ấm gia đình,
bao quanh đàn con đông đúc! Vâng, đúng thế, lý tưởng cao cả về thiên chức làm mẹ luôn
luôn quyến dũ con. Dưỡng dục con cái nên người, dạy chúng biết yêu mến và kính sợ
THIÊN CHÚA: chỉ nguyên ý nghĩ này đủ gieo vào lòng con một niềm vui bao la và một
tâm tình trìu mến khó diễn tả.
Sau cùng, mọi mơ ước tuổi thơ hình như được
thực hiện vào năm con tròn 22 tuổi. Thế nhưng cùng lúc ấy, từ Trời Cao, THIÊN CHÚA
cũng có chương trình khác. Sau ba năm đính hôn với thanh niên con yêu mến, con bắt
đầu nghĩ đến việc tiến tới hôn nhân. Lạ lùng thay, cứ mỗi lần chúng con quyết định
chọn ngày tổ chức hôn lễ, luôn luôn xuất hiện một chướng ngại gây cản trở.
Con bắt đầu nghiêm chỉnh đặt câu hỏi:
- Phải chăng hôn nhân đúng là con đường
Đức Chúa GIÊSU muốn con tiến bước?
Phải thành thật thú nhận là con may mắn
sinh ra trong một gia đình Công Giáo có Cha Mẹ vô cùng đạo đức. Con khắc sâu lòng
kính mến Đức Mẹ MARIA qua Ảnh Vảy phép lạ (Ảnh Đức Mẹ ban ơn) mà thân phụ con truyền
đạt cho chúng con. Con nhớ rất rõ ngày thơ ấu tràn ngập hình ảnh về Ảnh Vảy phép lạ.
Má con cẩn thận thêu thật đẹp chung quanh Ảnh Vảy rồi Ba con trang trọng đặt các Ảnh
Vảy Phép Lạ mọi nơi trong nhà. Không chỗ nào Ba con không treo Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn.
Căn nhà ấm cúng của chúng con như tràn ngập sự hiện diện vừa vô hình vừa thực sự của
Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm MARIA.
Quả thật, Đức Mẹ MARIA hằng ấp ủ và theo dõi
bước đi của từng người trong gia đình. Chưa hết. Cứ mỗi tháng vào lúc đúng 5 giờ chiều
ngày 27, toàn gia đình tập họp để cùng đọc Lời Khẩn Cầu dâng lên Ảnh Vảy Đức Mẹ Ban
Ơn, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra trao ban Ảnh Vảy vào năm 1830, tại Paris, thủ đô nước
Pháp.
Mặc dầu ngụp lặn trong bầu khí gia đình Công Giáo đạo đức, khi bước
vào tuổi dậy thì, con từ từ lơ là với mọi tâm tình tôn giáo. Tuy nhiên con vẫn tìm
cách tham dự các sinh hoạt giới trẻ. Chẳng hạn, con gia nhập Hội Hướng Đạo Công Giáo.
Con là thành viên Nhóm Cầu Nguyện của Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh và là
hội viên của Hội Con Đức Mẹ .. Con mãi mê dong duổi tìm kiếm mà vẫn chưa tìm ra con
đường đúng phải đi. Trong khi đó, con tương đối gặp hạnh phúc. Con có việc làm, có
xe hơi và có người yêu. Người yêu luôn luôn chăm sóc con. Chàng ưu ái tặng quà và
mời con cùng chàng du hành đây đó. Thế mà, trong tất cả những thứ ấy, con vẫn như
cảm thấy còn thiếu thốn, vẫn chưa lấp đầy những khát vọng thâm sâu của con tim, một
con tim mãi mãi tìm kiếm Tình Yêu vô biên.
Trong lương tâm, một tiếng nói
như dai dẳng đeo đuổi con:
- Bạn đang lầm đường lạc lối!
Dĩ nhiên
con cố tình giả điếc làm ngơ trước tiếng nói. Điều này thật dễ hiểu. Con chuyên cần
làm việc, khai sáng và tìm thấy điều con mong mỏi tìm kiếm. Bây giờ đạt được, lại
bảo con bỏ rơi, khước từ tất cả sao??? Đâu có được! Chắc chắn là không! Muôn ngàn
lần không!!!
Cùng lúc ấy, tận nơi sâu thẳm tâm hồn con cảm thấy trống rỗng,
buồn tẻ và nhất là không thỏa mãn. Nhưng con vẫn không biết lý do tại sao. Con không
biết lý do hoặc con cố tình không muốn biết! Trong cầu nguyện, con thân thưa với Chúa:
- Nếu Chúa muốn con từ bỏ người con yêu thì quả là Chúa lầm to!
Mặc dầu thưa
như thế, nhưng sự Hiện Diện của Chúa cộng với lòng con kính sợ Chúa và nhất là, cái
nhìn trìu mến của Chúa hằng theo sát con, khiến con bày tỏ tiếp cùng Chúa:
- Nếu quả thật chàng không dành cho con thì xin Chúa tỏ cho con một dấu hiệu, con
sẽ vâng lời, còn tự ý con, con không thể nào dứt bỏ!
Sau cùng, ngày Chúa gởi
dấu hiệu đã đến. Con đi hành hương về được vài hôm thì xảy ra cuộc tranh chấp với
vị hôn phu và chúng con chia tay không hẹn ngày gặp lại. Thật ra chuyện không mấy
dễ dàng, xét về phương diện trần thế, bởi vì, mọi chuẩn bị cho cuộc hôn lễ đã sẵn
sàng. Thế nhưng, thánh ý Chúa tỏ hiện rõ ràng và con cúi đầu tuân phục.
Điều
mà trước đây con không muốn chấp nhận, thì giờ đây con từ từ nhận ra chương trình
của Chúa. Từ đó, càng đi sâu vào đời sống cầu nguyện con càng tách lìa khỏi mọi vướng
mắc liên hệ với người yêu. Con tiến đến gần Chúa hơn. Tình Yêu THIÊN CHÚA lấp đầy
khoảng trống trong tâm hồn mà không thụ tạo nào có thể lấp đầy. Càng cầu nguyện con
càng yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ nhiều hơn. Từ muôn thưở, Đức Chúa GIÊSU hằng yêu
con, mời gọi con và nhẫn nhục chờ đợi con.
Nhưng rồi một nghi vấn và khó khăn
xuất hiện. Làm thế nào để bày tỏ lòng con yêu mến Đức Chúa GIÊSU??? Làm thế nào để
gặp được Ngài???
Và THIÊN CHÚA Quan Phòng lo liệu tất cả. Đức Nữ Trinh Vô
Nhiễm MARIA cũng dõi mắt chăm sóc con.
Trong một chuyến hành hương Lộ Đức
con gặp vị Linh Mục thánh thiện. Ngài làm quà cho con cuốn sách ”Một bó hoa”. Con
mở ra và trông thấy bức hình nhóm thiếu nữ - mặc áo trắng ngày cưới - trong nghi thức
chuẩn bị lãnh tu phục. Gương mặt các thiếu nữ biểu lộ nét đẹp trong trắng thiên thần.
Bỗng chốc, mọi sự trở thành rõ ràng trong tâm trí con. Con tự nhủ:
- Phải
rồi, con sẽ trở thành hiền thê cho Vua Cả Trời Đất.
Thật là ý tưởng tuyệt
diệu, khiến con như được nâng lên Trời Cao. Con nghĩ đến lời thánh nữ Têrêxa Hài Đồng
GIÊSU: ”Trở thành hiền thê Đức Chúa GIÊSU, kết hiệp với Ngài và trở thành mẹ các linh
hồn”. Trong phút chốc, con thấy thực hiện cùng lúc hai giấc mơ con từng ấp ủ trong
thời thơ ấu: làm vợ và làm mẹ.
Từ cuộc hành hương Lộ Đức trở về, con đến tĩnh
tâm nơi tu viện các nữ tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm và con hiểu rằng, chính nơi đây
THIÊN CHÚA chờ đợi con. Con xin gia nhập cộng đoàn của các chị.
Giờ đây con
cảm nghiệm sâu xa lời thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU nói:
- Chỉ duy nhất Đức
Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể thỏa mãn tâm hồn con. Niềm vui đích thật của con, niềm
an bình và tình yêu của con chính là Ngài, lạy Đức Chúa GIÊSU dấu ái.
...
”Người yêu của con: khuôn mặt tươi sáng, nước da hồng hào, nổi bật giữa muôn ngàn
trai tráng. Đầu chàng: khối vàng ròng tinh luyện, mái tóc chàng gợn sóng nhánh
cọ non, đen huyền chim ô thước. Mắt chàng nằm gọn giữa bờ mi, như đôi bồ câu tắm bên
dòng suối sữa. Đôi má chàng tựa luống hoa thơm, như vầng phương thảo.
Cặp môi chàng là đóa huệ thắm tươi, chứa chan tươm mộc dược. Đôi nắm tay như những
trái cầu vàng dát kim châu, bảo thạch.. Thân mình chàng tựa ngọc ngà nguyên
khối nạm đá quý xanh lam. Đôi chân chàng như đôi trụ bạch ngọc dựng
trên đế vàng ròng. Tướng mạo chàng tựa núi Libăng, kiêu hùng như ngàn
cây hương bá. Miệng chàng êm ái ngọt ngào, cả con người những dạt dào hương yêu. Người
con yêu là như thế, tình quân con là như vậy, hỡi thiếu nữ Giêrusalem!”
(Sách Diễm Ca 5, 10-16).
(”Eco del Santuario dell'Addolorata”, 7+8/2002,
trang 17-18)