Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ nam nữ noi gương Thánh Phaolô
VATICAN. Chiều 2-2-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã gặp gỡ các tu sĩ nam nữ và ngài mời gọi
họ hãy noi gương thánh Phaolô trong đời sống thánh hiến.
ĐTC đưa ra lời nhắn
nhủ trên đây trong cuộc gặp gỡ các tu sĩ lúc 6 giờ chiều tại Đền Thờ Thánh Phêrô sau
thánh lễ do ĐHY Franc Rodé, dòng Lazzariste, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, chủ sự lúc
5 giờ, nhân lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, cũng là ngày Thế giới lần thứ
13 về đời sống thánh hiến.
Đồng tế với ĐHY còn có Đức TGM Gianfranco Agostino
Gardin, OFM-Conv., Tổng thư ký của Bộ các dòng tu, cùng với nhiều vị Bề trên Tổng
quyền các dòng nam, trước sự hiện diện của đông đảo các Bề trên tổng quyền dòng nữ,
lối 8 ngàn tu sĩ nam nữ và tín hữu. Sau bài Tin Mừng, các tu sĩ đã cử hành nghi thức
cảm tạ Thiên Chúa vời hồng ân đời sống thánh hiến.
Huấn dụ của ĐTC
Trong bài huấn dụ ngắn tại cuộc gặp gỡ, ĐTC nhắc đến năm Thánh Phaolô và nói rằng:
”Trong truyền thống của Giáo Hội, thánh Phaolô vẫn luôn luôn được nhìn nhận là cha
và là thầy của những người, khi được Chúa kêu gọi, đã chọn lựa hiến thân vô điều kiện
cho Chúa và Tin Mừng của Chúa. Nhiều dòng tu đã nhận tên Thánh Phaolô và kín múc từ
nơi Ngài nguồn hứng cho đoàn sủng chuyên biệt. Chúng ta có thể nói rằng đối với những
người nam nữ thánh hiến, thánh nhân cũng lập lại lời mời gọi thân ái và rõ ràng: ”Anh
chị em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô” (1 Cr 11,1). Thực vậy, đời thánh
hiến là gì nếu không phải là bắt chước Chúa Giêsu một cách quyết liệt, một sự hoàn
toàn đi theo Chúa?” (Mt 19,27-28). Qua tất cả những điều đó, thánh Phaolô làm trung
gian sư phạm chắc chắn cho chúng ta: Anh chị em rất thân mến, bắt chước thánh nhân
trong việc theo Chúa Giêsu chính là con đường trổi vượt để đáp lại trọn vẹn ơn gọi
thánh hiến đặc biệt của anh chị em trong Giáo Hội”.
”Quả thực, từ chính tiếng
nói của thánh Phaolô chúng ta có thể nhận ra một lối sống diễn tả bản chất của đời
thánh hiến, sống theo các lời khuyên Phúc Âm: thanh bần, khiết tịnh và vâng phục.
Thánh nhân thấy trong cuộc sống thanh bần như một bảo đảm sao cho việc rao giảng Tin
Mừng được thực hiện một cách hoàn toàn nhưng không (cf 1 Cr 9,1-23), đồng thời biểu
lộ tình liên đới cụ thể với các anh chị em túng thiếu. Về vấn đề này, tất cả chúng
ta đều biết quyết định của thánh Phaolô tự sinh nhai bằng công việc tay chân và sự
dấn thân của ngài trong việc lạc quyên để giúp đỡ người nghèo ở Jerusalem (cf 1 Ts
2,9; 2 Cr 8-9). Thánh Phaolô cũng là vị tông đồ, khi đón nhận lời Chúa kêu gọi sống
khiết tịnh, đã trao hiến con tim cho Chúa một cách không chia sẻ, để có thể phụng
sự anh chị em mình một cách tự do và tận tụy hơn (cf 1 Cr 7,7; 2 Cr 11,1-2); hơn nữa
trong một thế giới trong đó các giá trị của đức khiết tịnh Kitô ít được đón nhận (cf
1 Cr 6,12-20), thánh nhân mang lại một điểm tham chiếu chắc chắn trong đường lối cư
xử. Còn về đức vâng phục, chỉ cần để ý rằng sự chu toàn thánh ý Chúa và ”nỗi ray rứt
hằng ngày và mối bận tâm đối với tất cả các giáo đoàn” (2 Cr 11,28) linh hoạt, uốn
nắn và làm tiêu hao cuộc sống của thánh nhân, biến thành hy tế đẹp lòng Thiên Chúa.
Tất cả những điều ấy khiến thánh Phaolô thốt lên như đã viết cho các tín hữu thành
Philiphê: ”Quả thực đối với tôi sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).
ĐTC nói thêm rằng: ”Một khía cạnh căn bản khác trong đời thánh hiến của thánh Phaolô
chính là sứ mạng truyền giáo. Thánh nhân hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu
và nhất là trở thành Chúa Giêsu cho mọi người: tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người,
để cứu vớt với bất kỳ giá nào một số người” (1 Cr 9,22). Chúng ta thấy, nhờ kết hiệp
mật thiết với Chúa Kitô như thế, thánh Phaolô đã có khả năng sâu xa liên kết đời sống
thiêng liêng với hoạt động truyền giáo; nơi thánh nhân hai chiều kích nhắc nhớ nhau.
Và vì thế, chúng ta có thể nói thánh Phaolô thuộc vào hàng ngũ ”những nhà xây dựng
thần bí”, có cuộc sống vừa là chiêm niệm vừa là hoạt động, cởi mở với Thiên Chúa và
tha nhân, để chu toàn hữu hiệu công tác phục vụ Tin Mừng. Trong chiều kích thần bí
- tông đồ này, tôi muốn nêu bật lòng can đảm của thánh Tông Đồ trước hy sinh, khi
đương đầu với những thử thách kinh khủng, cho đến cuộc tử đạo (cf 2 Cr 11,16-33),
niềm tín thác không lay chuyển dựa trên Lời Chúa: ”Ơn Ta đủ cho con; vì sức mạnh được
biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9-10). Kinh nghiệm thiêng liêng của thánh
Phaolô xuất hiện trước chúng ta như một sự diễn tả sống động mầu nhiệm vượt qua, mà
ngài say mê tìm hiểu và rao giảng như một lối sống của Kitô hữu. Thánh Phaolô sống
vì Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Thánh nhân viết: ”Tôi đã chịu đóng
đanh với Chúa Kitô, không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl
2,20), và ”đối với tôi, sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).
Trong phần cuối của bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến lời nhắn nhủ không biết mệt mỏi của
thánh Phaolô: làm sao để cho Lời Chúa Kitô ở trong chúng ta với tất cả sự phong phú
(cf Cl 3,16). ”Điều này làm tôi nghĩ đến lời Huấn Thị ”Công việc phục vụ của quyền
bính và vâng phục”, mời gọi anh chị em, ”Mỗi sáng hãy tìm cách tiếp xúc sinh động
và liên lỷ với Lời Chúa được công bố trong ngày, suy niệm và giữ Lời Chúa trong tâm
hồn như một bảo vật, biến Lời Chúa thành cội rễ của mọi hành động và là tiêu chuẩn
đầu tiên của mọi chọn lựa, quyết định” (số 7). Vì thế, tôi cầu mong Năm Thánh Phaolô
ngày càng nuôi dưỡng nơi anh chị em quyết tâm đón nhận chứng tá của Thánh Phaolô,
bằng cách mỗi ngày suy niệm Lời Chúa, qua việc trung thành thực hành việc nguyện gẫm
Lời Chúa (lectio divina), cầu nguyện ”với các thánh vịnh, thánh thi và thánh ca với
lòng biết ơn” (Cl 3,16). Ngoài ra, Chúa sẽ giúp anh chị em thực hiện công tác tông
đồ trong và với Giáo Hội trong một tinh thần hiệp thông không chút dè dặt; trao tặng
tha nhân các đoàn sủng của mình (cf 1 Cr 14,12) và làm chứng trước tiên về đoàn sủng
lớn nhất là đức bác ái (cf 1 Cr 13). (SD 2-2-2009)