“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.”
Đó là ước nguyện mà Đức Giêsu đã tha thiết gởi đến các môn đệ của mình. Ước nguyện
ấy đã bùng cháy trong con tim của biết bao người môn đệ. Ước nguyện ấy đã thôi thúc
biết bao bước chân can đảm lên đường, đến tận những hải đảo xa xôi, những vùng trời
mờ mịt…Họ ra đi để loan báo Tin Mừng và làm cho ngọn lửa Tình Yêu của Thiên Chúa được
bùng lên nơi đất lạ.
Theo bước hai vị truyền giáo vĩ đại là Phanxicô Xavier
và Roberto Nobili, Gioan de Brito đã tiếp nối cuộc hành trình mang lửa Tình Yêu của
Thiên Chúa đến cho xứ Ấn. Ngọn lửa ấy đã âm ỉ cháy trong con tim của Gioan de Brito,
đến độ vị công tử này cứ dần dần được tách ra khỏi những vinh hoa trần thế, để lên
đường lao mình vào cuộc phiêu lưu thật xa và thật dài với đầy những cam go thử thách.
Gioan
de Brito sinh ngày 1.3.1647 tại Lisbon trong một gia đình vương giả, sống vào giai
đoạn cực thịnh của đế quốc Bồ Đào Nha. Từ nhỏ, dường như Gioan de Brito đã thể hiện
rằng mình được sinh ra cho một đời sống khác, ngoài cái vòng vinh hoa phú quý và vương
giả của triều đình. Ở tuổi 11, khi Gioan de Brito lâm vào một cơn bạo bệnh, bà mẹ
của Gioan, nữ công tước Donna Beatriz, đã khấn xin cùng thánh Phanxicô và hứa rằng,
nếu Gioan được khỏi bệnh bà sẽ cho cậu ăn học như vị tông đồ của Phương Đông này.
Gioan được khỏi bệnh, và càng lúc càng đi xa hơn mong đợi của bà mẹ.
Càng lớn,
Gioan càng yêu mến Thánh Phanxicô Xavier và con đường của vị tông đồ này. Năm 16 tuổi,
Gioan xin vào nhà Tập Dòng Tên, và bắt đầu nung nấu ước mong đi truyền giáo cho xứ
Ấn. Tình yêu dành cho những người anh em mà mình chưa hề quen biết nơi xứ sở xa lạ
ấy cứ càng lúc càng lớn lên trong lòng Gioan de Brito. Gioan viết thư về Roma cho
Cha Tổng Quyền, tha thiết xin cho mình được đi truyền giáo ở Ấn Độ. Tại Lisbon, Gioan
hết lòng say sưa học hành và ráo riết chuẩn bị cho hành trình truyền giảng tình yêu
nơi đất lạ.
Thời điểm ấy, Ấn Độ là một vùng đất quá xa xôi và nguy hiểm dưới
mắt những người Bồ Đào Nha. Những chuyến thuyền từ Bồ đến Ấn bao giờ cũng là những
cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm trước đe dọa của bão tố, bệnh dịch, đời sống cơ cực trên
tàu và sự hung hăng giết chóc của những người bản địa… Thế nên bà công tước Donna
Beatriz đã khóc hết nước mắt và đã làm đủ mọi cách vận động để cản chân cậu con yêu
của mình. Cả Thái tử xứ Bồ, người vốn là bạn học và hết lòng yêu quý Gioan de Brito
và cả sứ thần tòa thánh cũng can thiệp để mong giữ chân cậu lại.
Thế nhưng
tình yêu trong tim Gioan de Brito càng lúc càng trở nên một ngọn lửa bừng cháy. Tất
cả những gì cậu làm, cậu sống chỉ nhắm vào một mục đích duy nhất là được trở nên những
người tiếp tục đem Tin Mừng của Chúa vào lòng xứ Ấn. Vượt qua tất cả những chướng
ngại, ngày 25.3.1673, để tránh những cuộc tiễn đưa long trọng mà Hoàng đế dành cho
mình và những bịn rịn vì nước mắt của mẹ, Gioan lặng lẽ xuống thuyền cho chuyến hành
trình đến vùng đất hứa.
Đặt chân đến Goa, việc đầu tiên mà Gioan làm là
quỳ gối cầu nguyện trước một thánh Phanxicô Xavie, sau đó đến vùng đất dành cho mình
là miền Madura thuộc cực nam của Ấn Độ.
Madura là vùng đất còn ghi đậm dấu
ấn của vị thừa sai dòng Tên Roberto Nobili. Nơi đây, vị thừa sai này đã tiên phong
trong một phương thế loan báo Tin Mừng cho dân ngoại là trở nên người Ấn với những
anh chị em người Ấn. Tình yêu nồng nàn trong tim giúp Gioan tiếp bước con đường đó.
Hoàn toàn vứt bỏ lại đằng sau quá khứ sang trọng của một cậu công tử, Gioan bắt đầu
cuộc hòa mình vào giữa lòng những người mà mình được sai đến: sống đời nhiệm nhặt
chỉ ăm cơm và rau, ngồi xếp chân trên đất, nói tiếng Tamil, dùng tay bốc cơm, mặc
áo thụng, mang guốc gỗ, đeo vòng tai, để râu ria… Ngài cũng chọn cho mình cái tên
Ấn Độ là Arulsnadaswamy, nghĩa là Gioan, Thiên Chúa thi ân.
Được sống ngay
chính trên mảnh đất mà mình đã ước mong, tình yêu trong tim Gioan càng trở nên mãnh
liệt hơn. Khắp nơi trong vùng Madura với 5 tiểu quốc ở cực Nam của Ấn Độ in đậm dấu
chân của vị thừa sai đầy nhiệt huyết. Núi cao, rừng rậm, sông dài không thể làm bước
chân Gioan chùng bước… Cả những đe dọa của những người thù ghét đạo Công Giáo trên
vùng đất này cũng không thể làm Ngài nản lòng. Có lần, những người quá khích kéo đến
bao vây nơi Ngài ở, lôi Ngài ra đánh đập, hành hạ, xiềng xích và tống giam Ngài. Được
thả ra với lời đe dọa là không được phép rao giảng đạo Chúa trên đất của họ nữa, Gioan
de Brito lại tiếp tục vào cuộc hành trình miệt mài rao giảng Tin Mừng và rửa tội cho
nhiều người.
Chuyện lớn xảy ra khi Cha Gioan rửa tội cho vị cựu Hoàng tử xứ
Marava là Thadayatheva. Cuộc hoán cải này gây ra bao sóng gió cho cả Hoàng tử và Cha
Brito. Kết quả là ông hoàng xứ Marava nổi giận. Ông ra lệnh phá hủy nhiều nhà thờ
công giáo và bắt giam Gioan de Brito.
Ngày thứ tư Lễ Tro 4.2.1693, Gioan de
Brito bị đem ra chém đầu. Đêm trước đó, Ngài đã viết thư để chia sẻ với các anh em
trong Dòng của mình. Đây là những lời cuối cùng của vị truyền giáo: trong năm nay,
tôi đã rửa tội thêm cho 4.000 người cho xứ Ấn.
Không phải đến lúc bị hành
hình thì Gioan de Brito mới thành vị tử đạo. Cả cuộc sống của Gioan, qua từng chọn
lựa, đã chết đi từng ngày con người mình vì một lý tưởng cao cả là phục vụ Tin mừng
của Chúa và trải lan lửa tình yêu của Chúa cho muôn dân. Gioan trở thành vị bổn mạng
và gương mẫu cho những vị truyền giáo sau này của Bồ Đào Nha.
Thánh Gioan
de Brito (Juan de Brito) Linh mục Dòng Tên Sinh ngày 1.3.1647,
tại Lisbon – Bồ Đào Nha Tử đạo ngày 4.2.1693, tại Marava - Ấn Độ Thánh
lễ kính ngày 4.2