Ngày 12-4-2003, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005),
Bộ Phong Thánh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của thầy Luigi della Consolata -
Luigi Mẹ An Ủi. Từ đó thầy Luigi mang tước hiệu Đấng Đáng Kính.
Thầy Luigi
có tên thật là Andrea Bordino chào đời ngày 12-8-1922 tại Castellinaldo ở tỉnh Cuneo
miền Tây Bắc nước Ý.
Ngay từ thơ trẻ, con tim trong trắng của Andrea kết tụ
và gắn liền hai mối tình cao cả:
- Kính mến Đức Mẹ MARIA và yêu thương
tha nhân.
Mỗi buổi tối, Andrea cùng toàn gia đình sốt sắng lần
hạt Mân Côi. Mỗi Chúa Nhật, Andrea lần hạt Mân Côi chung với các bạn trẻ thuộc phong
trào Công Giáo Tiến Hành nơi nhà thờ giáo xứ.
Andrea luôn mang theo tràng
hạt Mân Côi. Cứ rãnh rỗi cậu lại dành thời giờ đọc kinh Mân Côi dâng kính Hiền Mẫu
MARIA Thiên Quốc. Andrea muốn trở thành tôi tớ tín trung hết lòng yêu mến Đức Mẹ MARIA.
Cuộc đời Andrea để lại không biết bao chứng tích nói lên mối tình bao la trìu mến
chàng dành riêng cho Đức Mẹ MARIA cũng như lòng bác ái chàng trao cho mọi người sống
chung quanh.
Andrea đặt trọn lòng tin tưởng phó thác nơi Đức Mẹ. Đối lại,
Đức Mẹ cũng minh chứng là Hiền Mẫu Dấu Ái của đứa con luôn trọn lòng hiếu thảo đối
với Đức Mẹ.
Nhưng tuổi xuân Andrea trôi qua đúng vào thời đệ nhị thế chiến
1939-1945. Năm 1942 - 20 tuổi - Andrea phải nhập ngũ cùng với anh ruột. Hai anh em
bị đưa tận bên chiến trường Sibérie lạnh giá. Cuộc chiến khốc liệt cùng với khí hậu
nghiệt-ngã đã giết chết hàng ngàn hàng vạn binh sĩ Ý cũng như các binh sĩ thuộc nhiều
nước Âu Châu khác.
Chính trong bối cảnh đau thương ấy mà Andrea Bordino đem
hết nhiệt huyết để phục vụ. Chàng thi thố đức bác ái Công Giáo cho các anh chị em
đồng loại đang phải gánh chịu không biết bao khốn cực: đói khát, trọng thương, ngược
đãi và chết chóc. Trọn sức lực cùng khả năng Andrea dùng để biểu lộ mối tình thứ hai
luôn nung nấu trong lòng: tình yêu tha nhân. Đồng thời, chàng lính trẻ Ý không bao
giờ quên mối tình thứ nhất dành cho Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Tràng chuỗi Mân
Côi không bao giờ lìa xa chàng. Chẳng những chàng lần hạt mà còn khuyến khích các
bạn đồng ngũ lần hạt nữa. Chàng quảng bá sâu rộng việc lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ
MARIA trên khắp chiến trường Sibérie.
Thế chiến thứ hai chấm dứt. Tháng 10
năm 1945, Andrea cùng với hiền huynh sung sướng trở lại quê hương thân yêu. Nhưng
tâm tư Andrea hoàn toàn đổi khác.
Kinh nghiệm đau thương của ba năm sống nơi
chiến trường Sibérie và làm tù binh tại Uzbekistan làm chín mùi cuộc sống chàng thanh
niên Andrea trên cả hai bình diện nhân bản và thiêng liêng.
Andrea cảm nghiệm
sâu xa cái mong-manh cái dòn-mỏng của cuộc sống con người. Sống đó rồi chết đó. Chết
già cũng như chết non. Chết lúc tuổi thanh xuân đang đong đầy sức sống khi gục ngã
nơi chiến trường. Andrea quyết định dâng hiến đời mình để phục vụ tha nhân đặc biệt
những người đau yếu, già cả và tật nguyền.
Ngày 23-7-1946 - 24 tuổi - Andrea
Bordino đến gỏ cửa xin phục vụ nơi Căn Nhà Nhỏ Chúa Quan Phòng ở thành phố Torino
(Bắc Ý). Chàng muốn phục vụ với tư cách giáo dân tận hiến. Căn Nhà Nhỏ Chúa Quan Phòng
là cộng đoàn các tu sĩ dòng Chúa Quan Phòng do Cha thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo
(1786-1842) thành lập vào năm 1832 để phục vụ người nghèo. Tu sĩ Chúa Quan Phòng còn
có tên là Cottolenghini.
Hai năm sau ngày nhập tu viện - năm 1948 - Andrea
Bordino tuyên khấn với tên gọi là thầy Luigi della Consolata - Luigi Mẹ An Ủi. Từ
đây thầy Luigi xả thân phục vụ bệnh nhân và người tàn tật. Tàn tật thể xác và tàn
tật tâm linh. Nơi từng bệnh nhân, thầy Luigi chiêm ngắm hình ảnh Đức Chúa GIÊSU KITÔ
chịu đau khổ. Thầy tự tay lau rửa vết thương các bệnh nhân, những vết thương đủ loại.
Tháng 6 năm 1975 thầy Luigi ngã bệnh. Người ta khám phá ra thầy bị bệnh bạch cầu,
một chứng bệnh trầm-kha mà thầy biết rõ. Thầy can đảm chấp nhận bệnh tật và chạy chữa
căn bệnh y như thể căn bệnh thuộc về một người khác. Thầy tiếp tục vui sống, giữ vững
niềm yêu mến THIÊN CHÚA và trung thành với việc lần hạt Mân Côi. Thầy giữ mãi Tràng
Chuỗi Mân Côi cho đến ngày được gọi về Nhà Cha trên Trời. Hôm ấy là ngày 25-8-1977.
Thầy Luigi Mẹ An Ủi hưởng dương 55 tuổi. Nhưng trước khi tắt thở, thầy còn làm nghĩa
cử sau cùng. Thầy bằng lòng tặng hai giác mô của đôi mắt thầy cho hai người mù. Hai
mắt thầy là cơ quan duy nhất còn lành mạnh trong cơ thể yếu nhược của thầy Luigi Mẹ
An Ủi.
... ”Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây,
thơm ngát mùi nhũ hương mộc dược, ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa? Kìa
loan giá vua Salômôn, vây quanh hộ tống là sáu mươi dũng sĩ tuyển trong hàng
dũng sĩ Israel. Tất cả đều thạo phép binh đao, đều rành nghề chinh chiến. Ai ai cũng
gươm giáo bên mình, phòng khi gặp hãi hùng đêm tối. Vua Salômôn đã
truyền lấy gỗ Li-băng đóng cho vua một cỗ kiệu: Cột kiệu bằng bạc, lưng kiệu
bằng vàng, mặt kiệu bọc vải điều quý giá, phía trong kiệu dệt gấm thêu hoa
do đôi tay ân cần trìu mến của những nàng thiếu nữ Giêrusalem” (Sách
Diễm Ca 3,6-10).
(”Il ROSARIO E LA NUOVA POMPEI”, Anno 122, N.3, Marzo/2006,
trang 18)