Cả hai ông bà Pierre và Jeannette - người Thụy Sỹ - đều xuất thân từ miền thôn
dã. Ông Pierre hành nghề phát thơ. Bà Jeannette phụ việc y tá trong bệnh viện. Ông
bà lập gia đình từ 30 năm qua nhưng không có mụn con nào. Mái ấm gia đình vắng bóng
trẻ thơ và thiếu hẳn tiếng nói tiếng cười của đàn con đông đúc. Để bù đắp khoảng trống
bao la, ông bà lăn xả vào công cuộc từ thiện bác ái. Ông bà dâng hiến thời giờ để
phục vụ cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt giúp thiếu niên nam nữ chuẩn bị lãnh bí tích Thêm
Sức. Ngoài ra, ông bà là nhân viên thiện nguyện cho các văn phòng của giáo xứ. Ông
bà giữ nhiệm vụ túc trực văn phòng mỗi tuần 6 giờ.
Thế nhưng, điều đáng nói,
ông bà không chỉ dâng hiến thời giờ, sức lực, nhưng còn rộng tay đóng góp tiền của.
Bởi vì, chỉ đơn độc vỏn vẹn hai vợ chồng không con cái, ông Pierre và bà Jeannette
chỉ giữ lại số tiền cần thiết để sinh sống và một ít dự trù phòng khi túng thiếu trong
tương lai. Thế thôi! Tất cả tiền còn lại ông bà phân chia tùy theo nhu cầu bác ái.
Chẳng hạn, trong vòng hai năm trời, ông bà gởi tiền trợ giúp cô nhi viện Kalaw bên
Miến-Điện tức Myanmar ngày nay. Hoặc ông bà góp phần trợ giúp các Cộng Đoàn dòng tu
nam nữ và các giáo xứ bên Phi Châu. Dĩ nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là cộng đoàn giáo
xứ nơi ông bà sống tại vùng Thụy Sỹ nói tiếng Pháp.
Ngoài công việc chính
là nghề phát thơ, ông Pierre làm thêm việc gác cổng cho một khách sạn. Nhưng việc
gác cổng xem như miễn phí. Bởi lẽ, ông dùng số tiền thu được cho công tác bác ái.
Chính ông giải thích:
- Số tiền không quan trọng so với vật giá nơi một nước
có mức sống cao như Thụy Sỹ. Nhưng đối với một quốc gia nghèo như Miến-Điện thì đây
là số tiền đáng kể, nhất là nó thay đổi tùy theo giá hối-đoái. Vì không có con cái
nên chúng tôi không phải gom góp tiền của để xây dựng tương lai cho chúng. Vì thế,
chúng tôi luôn trích một số tiền lương để đóng góp cho các tổ chức bác ái. Đặc biệt
chúng tôi lưu ý đến những đóng góp cấp thời khi có thiên tai như động đất, sóng thần,
v.v.
Ông bà không quy định số tiền nhất định nào cho các công tác từ thiện.
Nhưng khi có nhu cầu lớn lao thì ông bà quyết định sống cảnh ”thắt lưng buộc bụng”
để dành số tiền lớn đáp ứng nhu cầu lớn. Ngoài ra, vào những cuộc du hành đây đó,
khi chứng kiến tận mắt cảnh đói khổ nơi địa phương, ông bà thường trợ giúp trực tiếp.
Rồi sau đó giữ mối liên hệ và kéo dài sự trợ giúp trong một thời gian. Chẳng hạn như
sau lần đi hành hương Thánh Địa, ông bà tích cực trợ giúp cho Bệnh Viện Nhi Đồng ở
Bethléem. Ông Bà nói:
- Các cử chỉ đóng góp tô đậm và mặc ý nghĩa cho các
cuộc du hành và các kỳ nghỉ hè. Đây là dịp tốt giúp chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với
các hoàn cảnh khó khăn nơi địa phương. Và nhờ nhìn thấy tận mắt cuộc sống khốn khổ
nghèo đói của nhiều người, tâm lòng chúng tôi dễ dàng thông cảm hơn. Chúng tôi quyết
định sống không dư giả hoặc không phung phí để có thể dành dụm tiền trợ giúp những
ai lâm cảnh túng nghèo. Ngay cả việc du hành và các kỳ nghỉ hè, chúng tôi cũng giới
hạn, không cần phải đi hàng năm.
Chứng từ thứ hai của ông Patrick, người Pháp,
nhân viên ngân hàng. Ông nói về chỗ đứng và cách sử dụng đúng đắn tiền bạc trong cuộc
sống:
- Một thế giới không tiền bạc là thế giới không tưởng. Nhưng không vì
thế mà tiền bạc có tiếng nói sau cùng. Không! Ngàn lần Không! Tiền bạc không mang
lại hạnh phúc cho con người. Đúng thế! Nhưng tiền bạc có thể góp phần vào việc giúp
cho cuộc sống thoải mái và có nhiều tiện nghi hơn. Không ai phủ nhận điều này. Tuy
nhiên, không thể vì sự có mặt của tiền bạc mà thế giới phải phân làm đôi: thế giới
kẻ giàu và thế giới người nghèo.
- Vậy thì hạnh phúc đích thật mà tiền bạc
có thể mang lại cho con người, đó là, người giàu hãy rộng tay chia sẻ tiền bạc cho
anh chị em nghèo khổ và túng thiếu. Sự cho đi bao giờ cũng trao ban niềm vui và hạnh
phúc.
... ”Nếu con làm việc thiện, thì hãy biết con làm cho ai, và con
ở hiền thì sẽ gặp lành. Hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh, con sẽ được
đền đáp, nếu không do người ấy, thì cũng do Đấng Tối Cao. Sẽ chẳng có
chi may lành cho kẻ ngoan cố trong điều ác, cho kẻ không thích làm việc từ thiện.
Hãy cho người đạo hạnh, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi. Hãy xử tốt
với người khiêm tốn, và đừng ủng hộ quân vô đạo, hãy khước từ,
đừng cung cấp bánh ăn cho nó, kẻo nó được đàng chân lân đàng đầu; con sẽ gặp hoạn
nạn gấp đôi đối lại tất cả những việc lành con đã làm cho nó. Vì chính Đấng
Tối Cao cũng gớm ghét phường tội lỗi. Ngài sẽ trừng phạt để trả oán quân vô đạo. Hãy
cho người tốt, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi” (Sách Huấn Ca 12,1-7).
(Annales d'Issoudun, Janvier/2006, trang 8-9)