Chị Yvonne Pierron, nữ tu người Pháp thuộc Dòng Thừa Sai Hải Ngoại, năm nay
ngoài 80 tuổi. Từ hơn 50 năm, Chị làm việc truyền giáo tại Argentina, Nam Mỹ. Ngày
14-7-2005, lễ quốc khánh, Chị được chính phủ Pháp trao tặng Huân Chương Bắc-Đẩu-Bội-Tinh
vì các hoạt động bênh vực nhân quyền. Nhân dịp này Chị phát biểu:
-
Giáo dục là phương tiện giúp người dân biết tự bảo vệ.
Với đôi mắt
tinh anh và nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác, Chị Yvonne Pierron
là phụ nữ không dễ đầu hàng trước khó khăn. Thật thế, trong vòng 20 năm, Chị không
ngừng tranh đấu để xây một ngôi trường cho trẻ em, nằm sâu nơi một khu vực nghèo và
xa xôi hẻo lánh. Phải lặn lội con đường dài đến 18 cây số xuyên qua các cánh rừng
rậm rạp mới đến được địa điểm của ngôi làng. Nó nằm giữa biên giới hai nước Brasil
và Paraguay.
Vốn sinh trưởng tại Alsace - miền Nam nước Pháp - là vùng đất
từng bị quân đức-quốc-xã chiếm đóng và tàn phá, Chị Yvonne Pierron thấu hiểu tận xương
tủy thế nào là tranh đấu để sống còn. Ban đầu, Chị làm việc tại Buenos Aires thủ đô
của Argentina. Sau đó Chị di chuyển đến miền Nam và phụ trách công tác giáo dục cho
các thiếu nữ thổ dân sống ở Patagonia. Rồi Chị được chỉ định đến giúp các nông dân
ở tỉnh Corrientes ở miền Bắc.
Vào cuối thập niên 1970, chế độ độc tài càn
quét Argentina. Sự hiện diện của các Nữ Tu Pháp thuộc dòng Thừa Sai Hải Ngoại gây
cản trở rất nhiều cho chính sách tàn ác của quân đội. Bởi vì, chính các Chị hoạt động
nâng đỡ tinh thần người dân thường quá khiếp đảm trước các đe dọa của binh lính.
Tháng 12 năm 1977, hai nữ tu Alice Domon và Léonie Duquet bị một nhóm lính bắt tại
thủ đô Buenos Aires. Lý do chỉ vì hai Chị giúp đỡ cha mẹ tìm kiếm thân nhân bị mất
tích. Nhóm lính do Alfredo Astiz chỉ huy đã len lỏi vào thủ đô. Hồi ấy người dân gán
cho Alfredo Astiz tên ”thiên-thần tóc hung của tử-thần”. Alfredo Astiz giả làm người
tìm kiếm thân nhân mất tích đến xin các nữ tu giúp đỡ. Khi lẻn vào bên trong, tên
này bắt hai nữ tu và mang đi mất tích. Một thời gian sau người ta tìm thấy xác hai
Chị tấp vào bờ biển.
Để tưởng nhớ công lao của hai Nữ Tu Thừa Sai, thị trưởng
Paris đã lấy tên Alice Domon và Léonie Duquet đặt cho con đường của khu phố mới nằm
cạnh Thư Viện Quốc Gia của thủ đô Paris.
Trở lại với câu chuyện Chị Yvonne
Pierron. Dĩ nhiên các đội quân tử thần Argentina trong khoảng thời gian 1976-1983
cũng không để Chị an thân hoạt động tông đồ. Chị bị hạch-sách và đe dọa đủ điều. Nhưng
Chị không nao núng. Sau khi hai nữ tu cùng Dòng bị bắt đi mất tích, Bộ Ngoại Giao
Pháp tìm cách đưa Chị ra khỏi Argentina. Ngày nay khi nhắc lại chuyện xưa, Chị trầm
ngâm nói:
- Mỗi người có định mệnh của mình. Riêng tôi, phải trốn khỏi Argentina
vào năm 1978 để rồi sau đó trở lại giúp cho nông dân nghèo.
Từ năm 1984 đến
nay Chị dạy học cho một nhóm trẻ em nghèo nơi căn chòi nằm sâu trong vùng xa xôi hẻo
lánh. Đây là giải pháp duy nhất để có thể khai sáng trí tuệ cho các trẻ em mà không
bắt buộc các em phải đi học xa và tách rời khỏi gia đình các em. Chị nhấn mạnh:
- Giáo dục là phương tiện giúp người dân biết tự bảo vệ.
Cứ thế, hàng năm
con số học sinh tăng dần.
Nhưng phải chờ đợi mãi đến năm 2001 công cuộc xây
cất trường học mới khởi công. Hiện nay nó hoàn thành tuy vẫn còn thiếu thốn nhiều
tiện nghi. Để tỏ lòng tri ân, trường học mang tên nữ tu Yvonne Pierron. Nhưng Chị
Yvonne Pierron quyết định chuyển quyền điều khiển ngôi trường cho cặp vợ chồng Ruben
và Silvia. Đôi bạn từng xuất thân từ ”lớp học căn-chòi” của những ngày đầu tiên cách
đây hơn 20 năm.
Nhưng Chị Yvonne Pierron quyết định ở lại Argentina và chết
nơi vùng đất mà Chị và các Nữ Tu cùng Dòng đã dâng hiến mạng sống để phục vụ cho dân
nghèo. Chị nhẹ nhàng tâm sự: - Tôi muốn là tiếng nói
cho những người không có tiếng nói.
... ”Chính nhân cầm
quyền, dân mừng rỡ. Ác nhân cai trị, dân oán than. Vua công minh khiến đất nước ổn
định. Vua đòi thuế nặng làm đất nước suy vong. Người công chính quan
tâm đến quyền lợi kẻ nghèo, điều đó, ác nhân sao hiểu nổi! Người lương thiện bị quân
khát máu căm thù, nhưng lại được người chính trực tìm kiếm. Vua theo sự thật
mà xét xử kẻ nghèo thì ngai vàng sẽ bền vững thiên thu” (Sách Châm Ngôn 29,4-14).
(”La Vie”, 22 Décembre 2005, trang 84-85).