Kết hiệp với Chúa Kitô là Đầu của Giáo Hội Kitô hữu không sợ hãi quyền lực nguy hiểm
nào
”Khi sống kết hiệp với Chúa Kitô là Đầu của Giáo Hội, kitô hữu không sợ hãi các quyền
lực hiểm nguy nào”. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp
6.000 tín hữu năm châu tại đại thính đường Phaolô VI sáng thứ tư 14-1-2008.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã khai triển một vài đề tài thần học chung của hai
thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê và Êphêxô. Hai thư có các từ và kiểu trình bầy
độc đáo không tìm thấy trong các thư khác. Hơn một phần ba các từ của thư gửi tín
hữu Côlôxê cũng tìm thấy trong thư gửi tín hữu Êphêxô. Chẳng hạn như lời khuyên tín
hữu hãy dùng các bài thánh vịnh, thánh ca và thánh thi mà chúc tụng Chúa và đối đáp
với nhau. Ngài viết cho tín hữu Côlôxê: ”Để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa anh em hãy
đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca,
do Thần Khí linh hứng” (Cl 3,16). Rồi thánh nhân khuyên nhủ tín hữu Êphêxô: ”Hãy cùng
nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy
đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa” (Ep 5,19). Đó là truyền thống cầu nguyện
của Giáo Hội thời Cựu Ước và thời Tân Ước.
Ngoài ra trong cả hai thư chúng
ta có thể tìm thấy ”bộ luật gia đình” chứa đựng các lời nhắn nhủ các người sống đời
chồng vợ, con cái, và tương quan giữa cha mẹ con cái và giữa chủ tớ (x. Cl 3,18-4,1;
Ep 5,22-6,9), không có trong các thư khác. Đề cập tới điểm thần học chung thứ nhất
giữa hai thư Đức Thánh Cha nói:
Quan trọng hơn nữa là nhận thấy chỉ trong
hai thư này tước hiệu ”Đầu - Thủ Lãnh” kefalé, được gán cho Chúa Giêsu Kitô. Và tước
hiệu này được dùng trong hai nghĩa. Trong nghĩa thứ nhất Chúa Kitô được coi như là
đầu của Giáo Hội (x. Cl 2,18-19; Ep 4,15-16).. Nó ám chỉ hai điều: trước hết Ngài
là người chỉ huy, hướng dẫn có trách nhiệm dẫn dắt cộng đoàn Kitô trong cương vị là
thủ lãnh và là Chúa: “Ngài là đầu của thân mình, nghĩa là Giáo Hội” (x. Cl 1,18);
nghĩa thứ hai Ngài là đầu ”làm cho toàn thân được dưỡng nuôi, được kết cấu chặt chẽ
nhờ mọi thứ gân mạch và dây chằng” (x. Cl 2,19). Nghĩa là Chúa Giêsu Kitô không chỉ
là vị chỉ huy, mà cũng là đấng gắn liến với chúng ta như một cơ phận, từ đó phát xuất
ra sức mạnh giúp hoạt động một cách đúng đắn.
Trong cả hai trường hợp Giáo
Hội vâng phục Chúa Kitô, tuân theo các mệnh lệnh của Ngài cũng như tiếp nhận các luồng
lực phát xuất từ Ngài. Các điều luật của Ngài không chỉ là lời, là các lệnh truyền
mà còn là sức mạnh sống động trợ giúp chúng ta nữa.
Ý niệm này đặc biệt được
khai triển trong thư gửi tín hữu Ephêxô, trong đó cả các chức thừa tác của Giáo Hội
cũng được quy hướng về Chúa Thánh Thần. (1 Cr 12). ”Chính Chúa Kitô phục sinh ban
ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng,
kẻ khác nữa làm người coi sóc và dậy dỗ” (Ep 4,11). ”Chính Người làm cho các bộ phận
ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng
và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân
lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái” (Ep 4,16). Thật vậy Chúa Kitô hoàn toàn
hướng tới chỗ làm cho Giáo Hội được ”xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn
hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5,27). Qua đó
thánh Phaolô muốn nói với chúng ta rằng sức mạnh Chúa Kitô dùng để xây dựng, hướng
dẫn và chỉ đường cho Giáo Hội là chính tình yêu của Người. Thế rồi Chúa Kitô không
chỉ là đầu của Giáo Hội mà cũng là thủ lãnh của mọi quyền lực thiên quốc và của toàn
vũ trụ nữa. ”Chúa Kitô đã truất phế các quyền lực thần thiêng, công khai bêu xấu chúng
và điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Người” (Cl 2,15).
Cũng tương
tự như thế thư gửi tín hữu Êphêxô khẳng định rằng với sự phục sinh của Người, Thiên
Chúa ”đã đặt Đức Kitô trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được,
không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai nữa” (Ep 1,21).
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: sứ điệp mà cả hai thư nhắn gửi chúng ta qua
các khẳng định nói trên đó là Chúa Kitô không sợ hãi ai cạnh tranh cả, bởi vì Ngài
cao vượt trên mọi quyền lực hạ nhục con người. Chỉ có Ngài là ”đã yêu thương chúng
ta và hiến mình cho chúng ta” (Ep 5,2). Vì thế nếu chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô,
thì chúng ta không phải sợ hãi địch thủ và chướng ngại nào cả, nhưng với điều kiện
là chúng ta phải bám chặt vào Người, mà không được buông ra.
Đối với thế giới
ngoại giáo tin vào một thế giới đầy thần linh nguy hiểm cần phái chống trả, thì việc
loan báo Chúa Kitô là mặt trời chiến thắng và sống với Chúa thì không phải sợ hãi
ai, qủa là một cuộc giải phóng đích thật. Điều đó cũng có giá trị đối với khuynh hướng
ngoại giáo ngày nay, vì các tín đồ của các ý thức hệ cũng coi thế giới này đầy các
quyến lực hiểm nguy. Phải loan báo Chúa Kitô chiến thắng cho họ, để họ biết rằng ai
kết hiệp với Chúa Kitô thì không phải sợ hãi bất cứ sự gì và bất cứ ai.
Cả
vũ trụ đều phải quy phục Chúa Kitô và hướng về Người như là thủ lãnh. Vì chương trình
của Thiên Chúa là ”quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức
Kitô” (Ep 1,10). Thư gửi tín hữu Côlôxê thì khẳng định: ”Vì trong Người muôn vật được
tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần
thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người
và cho Người” (Cl 1,16).
Như vậy không có sự phân rẽ giữa thế giới vật chất
to lớn và thực tại của lịch sử trái đất, thế giới của con người, mà tất cả đều là
một trong Chúa Kitô. Đây là một quan niệm đại đồng chỉ có Giáo Hôi mới có được, trong
nghĩa Giáo Hôi thừa nhận quyền là Chúa của Đức Kitô trải dài ra trên cả vũ hoàn chứ
không chỉ hạn hẹp trong Giáo Hội, nhưng chỉ có Giáo Hội là Thân Mình của Chúa Kitô
chứ không phải vũ hoàn.
Ngoài ra trong hai thư còn có ý niệm về ”mầu nhiệm
nữa”: ”mầu nhiệm thánh ý của Thiên Chúa” (Ep 1,9); ”mầu chiệm của Chúa Kitô” (Ep 3,4;
Cl 4,3); ”mầu nhiệm của Thiên Chúa là Đức Kitô, trong đó dấu ẩn mọi kho tàng của sự
khôn ngoan và hiểu biết” (Ep 3,2-3). Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của từ mầu
nhiệm như sau:
Nó ám chỉ chương trình không thể dò thấu được của Thiên Chúa
đối với số phận của con người, của các dân tộc và thế giới. Với thứ ngôn ngữ này hai
thư muốn nói với chúng ta rằng mầu nhiệm đó thành toàn nơi Chúa Kitô. Nếu chúng ta
ở với Chúa Kitô, cả khi chúng ta không hiểu biết hết mọi sự với trí khôn mình, chúng
ta biết là mình ở trong trung tâm của ”mầu nhiệm” và đang ở trên con đường sự thật.
Chính Người trong sự toàn vẹn của Người, Đức Kitô chứa đựng tất cả chương trình cứu
độ khôn dò đó của Thiên Chúa, chứ không phải trong một khía cạnh hay một lúc nào đó
của cuộc đời Người... Người là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa (Ep 3,10) và
tất cả sự viên mãn của thần tính ở trong Người một cách cụ thể (Cl2,9).
Điểm
cuối cùng của ý niệm này liên quan tới sự kiện Giáo Hội như là hiền thê của Chúa Kitô.
Trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết ngài đã đính
hôn họ với Đức Kitô, để tiến dâng họ cho Chúa như một trinh nữ thanh khiết (2 Cr 11,2).
Thư gửi tín hữu Ephêxô khai triển đề tài này và khẳng định rằng Giáo Hội là Hiền Thê
của Chúa Kitô.
Chúa Kitô đã hiến mình vì Hội Thánh (Ep 5,25). Thánh Phaolô
lo lắng cho vẻ xinh đẹp của Giáo Hội đã có được nhờ bí tích Rửa Tội, vẻ đẹp mà Giáo
Hội phải cố gắng duy trì mỗi ngày để không vết nhăn không tì ố, nhưng thánh thiện
và tinh tuyền (Ep 5,26-27). Từ đó thánh Phaolô bước sang kinh nghiệm của hôn nhân
Kitô. Và thánh nhân giúp chúng ta học biết hôn nhân là gì dưới ánh sáng sự hiệp thông
của Chúa Kitô và Giáo Hội; và chúng ta học biết Chúa Kitô kết hiệp với chúng ta như
thế nào khi nghĩ tới hôn nhân. Thư thánh Phaolô nằm ở giữa lộ trình của ngôn sứ Hosea,
là người dùng từ ngữ hôn nhân để diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa với dân Do thái
(Hs 2,4.16.21), và Người Thị Kiến của sách Khải Huyền cho thấy cuộc gặp gỡ giữa Giáo
Hội và Chiên Con như trong đám cưới tươi vui không hề phai nhòa (Kh 19,7-9; 21,9).
Thư thánh Phaolô chứa đựng giáo lý giúp chúng ta sống đời Kitô một cách tốt lành.
Và nếu biết rằng vũ trụ mang dấu vết của Chúa Kitô, chúng ta sẽ học biết có tương
quan đúng đắn hơn với vũ hoàn, nhìn nó với lý trí, với tình yêu thương, lòng khiêm
tốn và sự tôn trọng và cố gắng duy trì bảo vệ nó. Nếu chúng ta biết rằng Giáo Hội
là Thân Mình của Chúa Kitô và Chúa Kitô đã hiến mạng sống Ngài cho Giáo Hội, thì chúng
ta sẽ học biết sống tình yêu thương với Chúa Kitô, tình yêu thương kết hiệp chúng
ta với Thiên Chúa và làm cho chúng ta thấy nơi tha nhân hình ảnh của Chúa Kitô và
chính Chúa Kitô.
Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau Đức Thánh
Cha đã cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thành cho mọi người.