Tin cô Agnès - thiếu nữ Công Giáo - bị đánh trọng thương lan nhanh khắp làng. Mọi
người đều nghĩ đây là án mạng và phải tìm cho ra thủ phạm. Một nhân viên nhà nước
cộng sản Ba Lan được phái đến tận nơi để điều tra. Tuy nhiên, ông hoàn toàn bất lực
vì cô Agnès cương quyết giữ thinh lặng. Niềm ao ước duy nhất của cô là được gặp Linh
Mục trước khi chết.
Viên công an đổi chiến thuật. Ông đến gặp vị Linh Mục
và đề nghị ngài đến giải tội cho cô. Ông thầm nghĩ:
- Khi xưng tội, tín hữu
Công Giáo không dấu bất cứ điều gì với Linh Mục. Vậy sau khi thiếu nữ xưng tội, mình
sẽ bắt buộc Linh Mục tiết lộ bí mật tòa cáo giải. Như thế sẽ dễ dàng tìm ra thủ phạm.
Sau khi nghe nhân viên nhà nước khéo léo trình bày, vị Linh Mục hiểu ngay tầm quan
trọng của vấn đề. Trước tiên, Cha nhận lời đến giải tội cho cô Agnès đang hấp hối.
Nhưng Cha không hứa trước bất cứ điều gì với viên công an.
Agnès mồ côi Cha
Mẹ từ thửơ bé và được Bà Nội yêu thương dưỡng dục. Viên công an và vị Linh Mục được
bà cụ mừng rỡ tiếp đón. Cụ bà đưa Cha vào phòng bệnh nhân. Cánh cửa khép lại. Cha
nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô Agnès cất tiếng nói:
- Cám ơn Cha đã nhận lời đến.
Cha có biết là con mong đợi Cha từng giây từng phút không? Xin Cha chúc lành và ban
phép giải tội cho con. Đây sẽ là lần xưng tội cuối cùng!
Rút hết tàn lực,
cô Agnès bắt đầu:
- Thưa Cha con xưng tội cách đây 3 năm .. khi có vị Linh
Mục Công Giáo cải trang đến làng giải tội cho các tín hữu. Con ghi khắc trong lòng
những gì vị Linh Mục nói với con. Cha cho con việc đền tội là đọc ”Kinh LẠY CHA”.
Rồi Cha nói thêm: ”Con phải hết sức chú tâm mỗi khi con đọc ”Xin Cha tha nợ chúng
con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con”. Vậy thì, trước khi bắt đầu xưng
tội, có lẽ con phải thật lòng tha thứ cho người giết con, có phải vậy không Cha?
Vị Linh Mục hỏi nhỏ:
- Con có biết tên người giết con là ai không?
Ngừng một lát, như để lấy lại sức, cô Agnès trả lời:
- Cha biết không, đó
là con trai của bác canh rừng. Anh đang đi quân dịch. Anh tên Bernard. Anh về phép
và án mạng xảy ra vào buổi chiều trước khi anh trở lại binh chủng .. Bernard và con
là hai đứa trẻ láng giềng. Chúng con thường chơi với nhau. Trước khi gia nhập quân
đội, Bernard đến gặp con và hỏi: ”Em có bằng lòng làm vợ anh không?” Con đáp: ”Có”.
Bernard nói: ”Vậy thì hãy chờ đợi anh”. Nghe thế, con cảm thấy thật sung sướng vì
con hết lòng yêu Bernard. Trong vòng một năm, con dệt không biết bao mộng đẹp và mong
chóng đến ngày Bernard nghỉ phép .. Nhưng khi về phép thì Bernard không giống như
trước. Lúc nào anh cũng nực mùi rượu .. Rồi có người dèm pha với anh về con. Họ nói
là con dan díu với một thanh niên khác!
- Buổi chiều trước khi trở lại quân
ngũ, Bernard hẹn con đến gặp chàng tại một đám lau cách xa làng. Khi trông thấy Bernard
con bỗng đâm ra lo sợ. Đôi mắt đỏ ngầu, chàng giận dữ nói với con: ”Tôi biết cô đi
theo một người khác”. Con nói không đúng thì chàng bảo: “Nếu không đúng thì để tôi
kiểm xem”. Nói rồi chàng ôm chầm lấy con. Con vùng mạnh thoát khỏi vòng tay chàng
và la lớn: ”Bernard, lương tâm anh đâu rồi? Hãy đợi khi nào chúng ta lấy nhau đã,
rồi anh mới được phép làm!” Anh nói: ”Nếu cô chống lại thì tôi sẽ giết cô”. Nhìn đôi
mắt dữ tợn, con hiểu Bernard sẽ dám làm điều chàng dọa con. Con thấy ngay mình phải
chọn: hoặc chết hoặc phạm tội. Tâm hồn con tức khắc hướng về Đức Mẹ MARIA. Từ ngày
mẹ con qua đời, con luôn bày tỏ tâm tình với Đức Mẹ. Con liền kêu xin Đức Mẹ MARIA
cứu con. Chính Đức Mẹ ban ơn để con có đủ sức mạnh kháng cự lại Bernard. Khi con thật
sự thoát ra khỏi vòng tay chàng, Bernard rượt theo và đập con ngã gục. Xong chàng
bỏ chạy trốn.
- Thưa Cha, bằng mọi giá, xin Cha tìm gặp Bernard và nói là
con tha thứ cho anh. Con biết rằng một khi hồi tỉnh, Bernard sẽ hối hận rồi đâm ra
tuyệt vọng. Vậy xin Cha nói là con muốn anh sống. Trên Trời con sẽ khẩn cầu THIÊN
CHÚA Từ Bi thương xót anh. Chắc chắn Chúa tha thứ cho Bernard, vì con, con đã tha
thứ cho anh. Giờ đây, con xin xưng thú các tội lỗi của con và xin Cha làm phép giải
tội cho con.
Xưng tội xong, cô Agnès trút hơi thở cuối cùng. Về phần vị Linh
Mục, ngài cương quyết giữ kín ”bí mật tòa cáo giải” và tìm gặp Bernard. Chàng ăn năn
thống hối và xin vào làm trợ sĩ dòng Phanxicô.
... ”Này em gái của anh,
người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm
mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm
trái tốt: nào hoa móng, cam tùng, cam tùng với huỳnh khương, nào đinh hương, nhục
quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương, dị thảo. Em
là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Libăng
chảy xuống” (Diễm ca 4,12-15).
(Maria Winowska ”Du Sang sur les Mains”,
Editions Saint Paul, 1988, trang 99-107)