Người ta thường ví cuộc đời như một dòng chảy. Để sống, chúng ta hòa mình
vào dòng chảy của cuộc đời và để cho mình được cuốn đi. Vì thế, hành trình sống là
một tiến trình liên tục lên đường, ra đi và từ bỏ. Ra đi là bỏ lại sau lưng một khoảng
trời mơ. Thế nên ra đi nào cũng có những luyến lưu và tiếc nuối. Ra đi là lao mình
về phía trước. Không ai chắc được tương lai phía trước sẽ ra sao. Thế nên ra đi nào
cũng có hoang mang và e ngại.
Thử nhìn lại hành trình cuộc đời của mình từ
nhỏ đến lớn, đã biết bao lần chúng ta ra đi và rời bỏ: Rời bỏ mái ấm gia đình để tìm
một khung trời mới cho việc học hành, làm ăn. Rời bỏ ngôi trường thân yêu để bước
chân vào đời. Rời bỏ rời bỏ làng quê quen thuộc để đi tìm một con đường sống nơi xứ
lạ. Rời bỏ nhịp sống quen thuộc để đi tìm cho mình một lý tưởng sống... Ra đi nào
cũng là để tìm về một mục đích cao đẹp và tốt lành, để xây dựng cuộc đời, xây dựng
tương lai.
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình phải ra đi? Tại sao mình phải
rời bỏ khi mà cõi lòng tôi vẫn còn nhiều lưu luyến với người xưa, với chốn cũ. Tại
sao mình phải ra đi, khi mà nhịp sống thường ngày trong cái môi trường cũ đã trở nên
quen thuộc và gần gũi với mình?..
Có lẽ đó là tâm trạng mà ngày xưa các môn
đệ của Đức Giêsu đã trải qua, khi các ông lần đầu tiên được gọi để bước theo Người.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào thái độ lên đường của Đức Giêsu và các môn đệ, tôi có thể
học được nhiều điều, để biết cách đảm nhận hành trình cuộc đời của mình.
Tin
Mừng Matthêu kể lại: “Đức Giê su đi ngang qua trạm thu thế, thấy một người tên
là Matthêu đang ngồi ở đó, Người bảo ông: Anh hãy theo tôi! Ông đứng dậy đi theo Người”(Mt
9, 9)
Matthêu được gọi khi ông đang ngồi làm việc tại bàn thu thuế. Ông đang
yên vị trong cái nhịp sống thường ngày quen thuộc, an toàn và ổn định. Chẳng biết
ông đã ngồi như thế được bao lâu, nhưng hẳn rằng, ngồi càng lâu người ta càng lười
đứng dậy. Bởi ai dại gì mà rời bỏ những thứ đã trở nên gắn bó thân thương với mình!
Đức Giêsu như nhìn thấy và thấu hiểu tất cả những điều ấy. Ngài đi ngang qua, và tạo
nên một cơn bão tố xáo trộn.
Các bạn thân mến !
Ai trong chúng ta cũng
đã một thời được duy trì khá lâu trong tư thế ngồi. Ngồi trong sự bảo bọc ấm êm của
cha mẹ và gia đình. Ngồi trong vòng tay thân thương gần gũi của bạn bè. Ngồi trong
sự an toàn của nhịp sống đều đặn quen thuộc. Ngồi trong niềm vui của những cuộc gặp
gỡ… Những bảo bọc êm ấm ấy đôi khi lại trở nên thiết thân với mỗi người, đến độ chúng
ta ngại lên đường để bước chân vào một khung trời mới. Ở một khía cạnh khác, Matthêu
là một người thu thuế, tư thế ngồi gợi lên một quá khứ không mấy trong sáng của ông.
Đó có thể là ngồi trong những thói quen cố hữu, trong nếp sống phóng túng, trong rượu
chè bê tha, trong những tật xấu khó bỏ… Ngồi diễn tả một sức ì, một sự níu kéo dằng
dai mà người ta khó thoát ra được. Những người ngồi lâu trong tình trạng ấy thường
rất ngại đứng dậy để lên đường, để đổi thay.
Thế nhưng Matthêu đã đứng dậy
và đi theo Giêsu ngay khi ông nghe lời mời. Hẳn lời mời ấy đã đụng chạm đến vùng trời
sâu thẳm nhưng nồng nhiệt trong tâm hồn ông. Lời mời ấy khơi nguồn cho dòng chảy ồ
ạt của khát vọng lên đường trong ông. Lời mời ấy giải phóng ông khỏi những ràng buộc,
luyến lưu... vốn có thể trở thành thâm căng cố đế và ghì chặt đời ông trong một góc
trời tù túng nhỏ hẹp. Lời mời ấy mang đến cho tâm hồn Matthêu một sức bật. Ông vùng
thoát khỏi những lớp vỏ bọc từ lâu đã phủ vây đời mình. Ông dang rộng đôi tay đảm
nhận lấy cuộc đời của mình. Ông vứt bỏ lại phía sau một quá khứ nhiều tì vết, để lao
mình về phía trước trong cuộc đời làm môn đệ Đức Giêsu.
Trong cuộc đời rao
giảng của mình, Đức Giêsu cũng gặp nhiều níu kéo. Luca kể lại rằng ở Ca-phác-na-um,
trước những phép lạ cả thể của Đức Giêsu, đám đông dân chúng trở nên quý mến người,
và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn
phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi
cốt để làm việc đó” (Lc 4, 42-43). Rồi Đức Giêsu ra đi, tiếp tục sứ vụ của mình.
Bước chân Giêsu nhẹ nhàng và thanh thoát biết bao.
Ở mỗi giai đoạn của cuộc
đời, mỗi người đều được giao cho một sứ mạng, mỗi người đều được mời gọi lên đường
để thực thi sứ mạng của mình. Ước gì nhờ việc chiêm ngắm bước chân trên đường của
Giêsu, mỗi người chúng ta cũng biết cách lên đường và sống trọn vẹn sứ mạng của mình.
Ước gì tôi cũng có kinh nghiệm được Giêsu hấp dẫn đến độ tôi sẵn sàng “quên đi
chặng đường đã qua” mà “lao mình về phía trước” (Pl 3, ), nơi có một tương lai
rạng rỡ với bao điều tốt đẹp đang chờ đón tôi.
Lạy Chúa ! Cuộc
sống phía trước có biết bao điều tươi đẹp nên Chúa luôn mời gọi chúng con
lên đường để sống, để yêu, để đồng hành chia sẻ và để gieo thêm
những giá trị đẹp cho đời. Chúa vẫn biết trên hành trình chúng
con đi, có bao điều ràng buộc giăng đường cản lối. Những ràng
buộc đôi khi nhỏ thôi, nhưng tinh vi và dai dẳng. Có khi ràng
buộc ấy xuất hiện nơi một trang web lạ, nơi một trò chơi điện tử, nơi một
canh bạc cá cược… là những điều vốn luôn hấp dẫn con người yếu
đuối nhưng bất trị của chúng con. Có khi ràng buộc ấy xuất hiện nơi
những phù hoa hào nhoáng của tiền bạc, nơi những cám dỗ của vật chất, danh
vọng, địa vị… là những điều vốn luôn hấp dẫn con tim mỏng manh
mà tham lam của chúng con. Xin dạy chúng con biết lên đường
như Chúa đã lên đường, như các môn đệ đã lên đường, như
biết bao nhiêu người thành tâm thiện chí đã lên đường cùng chung tay xây
dựng cuộc đời, xây dựng Nước Chúa. Amen.
RADIO VATICANA MỤC: HÃY HỌC
CÙNG GIÊSU PHỤ TRÁCH: LƯU MINH GIAN