Trong tiếng Việt, mùa phụng vụ chúng ta đang sống được đặt tên là Mùa Vọng, nói lên
niềm chờ đợi ngóng trông; còn trong tiếng latinh, nó mang tên là “adventus” nghĩa
là Chúa đến, cách riêng là việc Chúa đến vào lúc kết thúc lịch sử, gọi tắt là “quang
lâm”. Biến cố này thường được gắn liền với sự phán xét, và dễ gây ra tâm trạng hoảng
hốt. Tuy nhiên, đó là cái nhìn thiếu sót một chiều. Vì thế phụng vụ tìm cách trình
bày những khía cạnh khác của biến cố quang lâm, đối tượng của niềm hy vọng của toàn
nhân loại. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin hôm qua, Đức Thánh Cha
đã dựa trên các bài đọc Sách Thánh của chúa nhựt thứ hai mùa vọng để trình bày việc
Chúa đến như là một cuộc giải phóng nhân loại khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết,
một cuộc biến đổi thế giới toàn diện. Mặt khác, những thực tại của tương lại vĩnh
viễn đã được bắt đầu với cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kitô rồi, và được thông
ban cho chúng ta nhờ đức tin. Công cuộc canh tân vũ trụ do Thần khí Chúa tác động
đã được khai mào, và đòi hỏi chúng ta hãy mở lòng hợp tác.
Sau khi ban phép
lành Toà thánh, đức Bênêđictô XVI nhắc đến đức Alêxis II, giáo chủ chính thống Nga,
mới băng hà và xin hợp ý cầu nguyện. Ngài cũng mời các giáo sư và sinh viên thuộc
thành phố Rôma đến tham dự Thánh lễ chuẩn bị lễ Giáng sinh sẽ được cử hành vào chiều
thứ năm tuần này tại đền thánh Phêrô. Ngoài ra, vào dịp lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên
tội, ngoài buổi đọc kinh Truyền tin vào ban trưa, đức thánh cha còn đến kính viếng
tượng Đức Mẹ được đặt trên đỉnh cột trụ được cất tại quảng trường Tây ban nha để kỷ
niệm cuộc tuyên bố tín điều.
Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh
chị em thân mến
Từ một tuần nay chúng ta đang sống trong mùa Vọng, thời kỳ
mở rộng đến tương lai của Thiên Chúa, thời kỳ chuẩn bị lễ Giáng sinh, khi mà Thiên
Chúa là sự mới mẻ tuyệt đối đến cư ngụ ở giữa nhân loại hư đốn để biến đổi nó ngay
từ bên trong. Trong phụng vụ mùa Vọng, vang lên một sứ điệp tràn trề hy vọng, kêu
mời hãy ngước mắt nhìn về chân trời cánh chung, nhưng đồng thời cũng mời gọi hãy nhìn
nhận trong hiện tại những dấu hiệu của Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Vào chúa nhựt
thứ hai mùa Vọng, lời Chúa mang những cung giọng xúc động trích từ quyển thứ hai của
sách Isaia, loan báo sứ điệp giải thoát dành cho những người Do thái đã nếm cảnh lưu
đày từ mấy chục năm bên Babilonia. Qua lời của ngôn sứ, Thiên Chúa nói như sau: “Hãy
an ủi, hãy an ủi dân của ta; hãy đi nói giữa lòng thành phố Giêrusalem, hãy báo cho
họ rằng cảnh gian nan đã chấm dứt (Is 40,1-2). Đây là điều mà Chúa muốn làm trong
mùa Vọng: loan báo ơn cứu độ giữa lòng Dân người và qua đó với toàn thể nhân loại.
Ngày hôm nay Giáo hội cũng lên tiếng rằng: “Trong hoang địa hãy dọn đường cho Thiên
Chúa” (Is 40,3). Với những dân tộc đang bị kiệt lực vì cùng cực nghèo đói, với những
đoàn người tha hương, với những người đang chịu cảnh vi phạm quyền lợi cách trầm trọng,
Giáo hội giữ vai trò như lính canh đứng trên ngọn núi cao của đức tin để loan báo
rằng: “Này đây Thiên Chúa của các bạn! Kìa Thiên Chúa đến với quyền năng” (Is 40,11).
Lời
ngôn sứ loan báo đã được thể hiện nơi đức Giêsu Kitô. Bằng lời giảng và rồi bằng cuộc
tử nạn và phục sinh, Người đã hoàn thành những lời hứa xưa kia, và mở rộng đến chân
trời rộng lớn hơn. Người đã khai mào một cuộc xuất hành mới, không còn chỉ là ở dưới
trần thế và trong lịch sử, mang tính cách tạm thời, nhưng là cuộc xuất hành chung
tất: cuộc vượt qua từ vương quốc sự Ác đến vương quốc Thiên Chúa, từ cuộc thống trị
của tội lỗi và chết chóc đến cuộc thống trị của tình yêu và sự sống. Vì thế, niềm
hy vọng Kitô giáo vượt xa lòng khát vọng chính đáng nhắm đến một cuộc giải phóng xã
hội và chính trị, bởi vì điều mà Chúa Giêsu đã khai mạc đó là một nhân loại mới phát
xuất từ Thiên Chúa nhưng đồng thời nảy mầm trên địa cầu của chúng ta, trong tầm mức
nó chịu để cho Thần khí Chúa tác động. Vì thế đây là một chuyện thuộc về chiều kích
của đức tin: tin vào Thiên Chúa, tin vào kế hoạch cứu độ của Người, và đồng thời,
dấn thân vào việc kiến tạo Vương quốc của Người. Thật vậy, công lý và hòa bình là
quà tặng của Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi con người phải trở nên mảnh đất tốt, sẵn sàng
đón nhận hạt giống của Lời Chúa.
Hoa trái đầu mùa của nhân loại mới là Đức
Giêsu, Con của Thiên Chúa và con của đức Maria. Đức Trinh nữ là “con đường” mà Thiên
Chúa đã dọn để đến trần thế. Với hết tâm tình khiêm tốn, Đức Maria đã dẫn đầu đoàn
dân Israel mới trong cuộc xuất hành ra khỏi mọi cảnh lưu đày, khỏi mọi cảnh đàn áp,
khỏi mọi cảnh nô lệ luân lý và vật chất, tiến về “trời mới đất mới, nơi chân lý ngự
trị” (2 Pr 3,13). Chúng ta hãy ký thác lòng khát vọng hoà bình và cứu rỗi của con
người thời này cho lời chuyển cầu của Mẹ.